Thêm một lần nữa, gia đình Elio được vinh danh là “gia đình hạnh phúc nhất”. 

 

Elio, trụ cột của cả nhà, thầm mỉm cười. Trong đầu ông hiện lên một câu nói của Lev Tolstoy: “Mọi gia đình hạnh phúc luôn giống nhau”. Đối với Elio, Tolstoy đã sai. Rất sai. Gia đình ông hạnh phúc theo kiểu đặc biệt và, hơn hẳn so với các gia đình khác.

 

***

 

Buổi lễ chúc mừng nhà Elio diễn ra tại trung tâm của khu tập thể. Do đang là mùa thu nên lá khô rụng xuống nhiều, tạo thành một tấm thảm của thiên nhiên. Người đến tham dự bước trên những chiếc lá, làm phát ra âm thanh lạo xạo vui tai. Elio đứng sẵn trên sân khấu. Trước mặt ông, tất cả gia đình trong khu tập thể đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ, bàn tán rôm rả với nhau. Phía sau ông là bong bóng, dây kim tuyến và một tấm phông khổng lồ màu đỏ thắm, in dòng chữ vàng chói: “Gia đình hạnh phúc nhất! Lần thứ 7 liên tiếp!”. Elio quay ra sau nhìn tấm phông. Ông rất không hài lòng với đội ngũ thiết kế và đội ngũ tổ chức buổi lễ. Đáng ra, họ nên bỏ dấu chấm thang phía sau chữ “nhất”. Điều mà họ cần nhấn mạnh là lần thứ bảy liên tiếp. Còn việc gia đình Elio hạnh phúc nhất, ai chẳng biết? Ai cần để ý làm gì? Elio thầm nghĩ, rằng khi ta đã quá hạnh phúc, sự hạnh phúc trở nên bình thường; thứ đặc biệt là ta duy trì được sự hạnh phúc bao lâu. Trong lúc tâm trí mãi phán xét bố cục, một giọng nói the thé làm Elio trở về thực tại:

 

“Này, anh đang nhìn gì mà mải mê vậy, Elio?”

 

Xoay đầu, ngắm nhìn chủ nhân giọng nói, miệng Elio cười lộ ra cả chiếc răng hàm mạ vàng. Hôm nay, vợ ông – bà Emma – trang điểm thật kỳ cục. Mặt bà trắng toát do đánh phấn quá lố, trong khi đó môi nhợt nhạt do quên đánh son. Bà còn diện bộ đồ ngủ, bởi bà nghĩ lúc tàn tiệc cũng đã khuya, lên giường ngủ luôn cho tiện. Nhưng gia đình hạnh phúc phải luôn biết chấp nhận thiếu sót của nhau, và xem cái xấu cũng như cái đẹp. Vậy nên, Elio vẫn rất yêu vợ. Mặc dù đôi lúc ông nghĩ vu vơ đến mấy nàng thư ký ở công ty. Tuy nhiên, mấy ả chân dài, mặt như lớp nhựa đồ chơi với khả năng mê hoặc đàn ông mang tính tương đối thì sao sánh bằng bà vợ của ông được? Vợ ông có một khuôn mặt do thiên nhiên ban tặng, tựa như núi đồi và rừng thông. Ông không biết núi đồi, rừng thông có mối liên hệ gì với nhau, nhưng ông thích thế. Im lặng nhìn vợ một lúc, rồi Elio trả lời:

 

“Em có thấy bố trí thật kỳ cục không?”

 

“Kỳ cục à?” Bà Emma gãi đầu, cố tìm ra điểm kỳ cục, nhưng đành bỏ cuộc vì bà thấy nó rất bình thường. “Em không thấy kỳ cục chỗ nào cả. Nó bình thường như năm… hay sáu lần trước nhỉ? Ồ!” Đến lúc nhìn vào số “7”, bà mới nhận ra đã bảy lần liên tiếp. “Vậy là sáu lần trước. Ừ thì… nó cũng giống sáu lần trước, kiểu như màu đỏ rồi màu vàng và bong bóng…”

 

“Kỳ cục ở điểm này này.” Elio xen ngang, mặc cho vợ ông dường như vẫn chưa liệt kê hết. Ngón tay ông chỉ vào dấu chấm than được đặt ở vị trí mà đáng lẽ ra phải nhường cho dấu chấm.

 

Ngón cái và ngón trỏ của bà Emma tạo thành hình dấu tick, để lên cằm, chứng tỏ bà đang suy nghĩ nghiêm túc. Chồng bà là doanh nhân thành đạt, người có chỉ số thông minh dù không cao lắm, nhưng nhờ trúng số nên mở được công ty. Ông có tài ăn nói, thuyết phục người khác bằng tiền bạc, do vậy quản lý được hết tất cả nhân viên, tạo thành một thể thống nhất. Bằng cách thần kỳ nào đó, công ty thua lỗ vài tháng đầu và lên như diều gặp gió trong vài tháng sau. Có lần, Emma hỏi chồng bí quyết để thành công. Bà nhận ra rằng tốt nhất nên hỏi chồng những câu kiểu thế, để chồng tăng thêm niềm kiêu hãnh, sự tự hào về bản thân. Chồng bà vừa nhai nhồm nhoàm miếng thịt xông khói vừa đáp:

 

“Tôi có tiền! Nếu tôi không đủ thông minh để quản lý, thì tôi thuê mấy thằng thông minh và dùng tiền để tụi nó tự quản lý!”

 

Bà Emma tin chắc rằng giàu có và thành công như thế, chắc hẳn lời ông nói ra đều ẩn ý sâu xa và đúng đắn. Do vậy, bà tần ngần rất lâu, cố tìm ra điểm kỳ cục. Bất ngờ, một tiếng pháo nổ dữ dội khiến bà giật mình. Vô số hạt kim tuyến lấp lánh lơ lửng trên trời rồi rơi xuống đất. Bà lấy tay phủi kim tuyến trên tóc, tay, quần áo, chân, nhưng bỏ cuộc nhanh chóng bởi chúng quá dính. Và, bà quên bén việc phải tìm cho ra điểm kỳ cục.

 

Người chủ trì buổi lễ bước lên sân khấu. Ngài ta mặc áo sơ mi trắng, in dòng chữ “Gia đình là tất cả” nhưng bị lỗi kiểu chữ. Thành thử có từ quá to, từ cạnh bên lại quá nhỏ, thậm chí có từ không hiển hiện bởi lỗi. Thế nhưng ngài chẳng bận tâm điều đó. Gia đình là tất cả. Kiểu chữ chẳng là gì. Sau khi đứng ngay ngắn, điều chỉnh xong xuôi micro, ngài ta hét lớn:

 

“Hoan nghênh toàn thể người dân đến tham dự buổi lễ chúc mừng kỷ lục của gia đình Elio!”

 

Âm thanh vỗ tay của hai mươi hộ gia đình vang lên. Người chủ trì mỉm cười hài lòng. Elio đứng cạnh ngài, cười rộng miệng, thầm nghĩ đáng lý pháo phải bắn ngay khúc này. Khúc trước có gì đáng để bắn đâu? 

 

Người chủ trì giơ tay, ra hiệu cho đám đông im lặng. Lập tức, mọi âm thanh biến mất. Elio cảm thấy hài lòng. Một khu tập thể biết im lặng đúng lúc là một khu tập thể văn minh.

 

“Bây giờ, xin mời Elio, người trụ cột của gia đình bước lên phát biểu.” Người chủ trì nói tiếp. “Và mời cô Emma cùng tôi ra sau cánh gà.”

 

Chỉnh trang bộ vest, xong Elio bước đến micro. Vô số bàn tay phía dưới tiếp tục đập vào nhau. Elio đứng một lúc, đợi pháo bắn rực rỡ bầu trời, nhưng chẳng có gì xảy ra. Bất lực, ông đành mở đầu bài cảm ơn đầy xúc động mà bản thân đã nhờ một nhân viên chuẩn bị từ trước:

 

“Cảm ơn toàn thể người dân đã đến tham dự buổi lễ chúc mừng chúng tôi.”

 

Bất ngờ, âm thanh mà Elio đợi chờ đã xuất hiện, cùng những hạt kim tuyến rơi rớt xuống khắp mặt sàn sân khấu và lên cơ thể Elio. Thế nhưng, nó đến quá muộn màng. Elio thở dài, rồi nghĩ ít ra vẫn có còn hơn không. Phủi sơ những hạt kim tuyến dính trên micro, rồi ông tiếp tục:

 

“Gia đình tôi đã hạnh phúc nhất khu trong bảy tháng liên tiếp. Một kỷ lục! Đó không phải là may mắn, mà là nỗ lực không ngừng nghĩ, một sự đồng lòng phi thường!”

 

Im lặng trong thoáng chốc, Elio tiếp tục chờ đợi đợt pháo thứ ba. Mãi chẳng có gì, Elio nhìn sang bên trái, thấy hai người đảm nhiệm việc bắn pháo đang mải mê ăn uống. Hai ống pháo đã dùng nằm lăn lóc dưới chân họ. Hình như ban tổ chức chỉ chuẩn bị hai ống. Một sự kiện trọng đại như vậy mà chỉ có hai ống pháo, Elio thấy thật thiếu sót và thiếu tôn trọng. 

 

“Gia đình tôi đã chứng minh rằng hạnh phúc không mang tính tương đối.” Elio bỗng nhấn mạnh giọng. “Hạnh phúc có thể tuyệt đối nếu chúng ta biết cố gắng và biết công thức.”

 

Một đợt gió thoảng qua, cuốn vài chiếc lá khô lên sân khấu. Tiếng xì xào nổi lên. Có người nghiêng sang hàng xóm để thảo luận. Người khác nhướng mày, tự suy nghĩ. Mọi người trong khu đều đã quen với các yếu tố tạo nên hạnh phúc như tình yêu, tài chính, con cái giỏi giang,... Vậy công thức của Elio có gì bí ẩn? 

 

“Này!” Một người trẻ tuổi ngồi ở giữa hàng đầu đứng dậy nói lớn. Chàng ta vừa lập gia đình, chuyển đến khu không lâu. “Công thức của ông là gì vậy? Tôi xin phép được học hỏi.”

 

Trước khi hồi đáp lời thỉnh cầu của chàng trai, Elio mỉm cười tự đắc. Rồi ông giơ ngón trỏ, nói:

 

“Thứ nhất là không tranh cãi nơi công cộng.”

 

Elio liếc xuống dưới, nhìn nhiều người đang cặm cụi ghi chép vào sổ. Vừa lúc họ ngẩng đầu, đợi điều thứ hai, ông liền tiếp tục:

 

“Thứ hai, rất đơn giản, không nói ra những điều không cần thiết. Hãy nói ra những điều hạnh phúc. Hạnh phúc đến từ sự loại bỏ những điều không đóng góp gì cho nó.”

 

Đám đông phía dưới xôn xao. Có người gật gù, có người chau mày, có người vẫn cặm cụi ghi chép như sợ bỏ lỡ một bí mật làm thay đổi vận mệnh gia đình mình. Elio hài lòng. Ông hắng giọng, cảm thấy cần phải đóng một chiếc đinh cuối cùng vào cỗ quan tài của mọi nghi ngờ.

 

“Và thứ ba, điều cuối cùng…” Ông lặng thinh, đảo mắt nhìn tất cả trong vài giây nhằm tạo sự kịch tính.

 

“Là gì?” Chàng trai trẻ có vẻ gấp gáp, nóng lòng muốn biết ngay.

 

“Đó là luôn đồng thuận!”

 

Tiếng vỗ tay vang lên rải rác, sau đó đồng loạt. Hai mươi hộ gia đình ngồi trên ghế, lưng thẳng tắp, đầu gật gù khâm phục. Một số đứa trẻ định với tay nghịch lá khô dưới chân, nhưng bị cha mẹ ngăn lại. Elio cảm giác ngực mình nở ra, lỗ mũi nở phồng lên. Sáu lần nhận giải trước đó, ông chưa từng nói được như này, bởi khi ấy trong công ty chưa có ai viết lách hay. Tiếp đà hưng phấn, Elio liền đưa ví dụ:

 

“Chúng tôi không bao giờ bất đồng quan điểm. Ví dụ như hôm nay, hai đứa con tôi, Leo và Kevin không đến dự bởi chúng thấy việc học hành cần thiết hơn. Thế là, tôi đồng thuận ngay, không ép chúng mà còn thưởng cho chúng.”

 

Bên dưới, nhiều ánh mắt bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với hai đứa con của Elio mà bấy giờ, họ mới nhận ra chúng không đến tham dự. Họ tấm tắc ngợi khen Leo và Kevin. Học hành là ưu tiên. Con cái tự giác như thế, thật là đáng tự hào. 

 

“Ngoài ra, nếu tôi nói trời xanh thì trời xanh.” Elio nói tiếp. Đoạn này do ông nghĩ ra, không có trong kịch bản. “Còn nếu vợ tôi nói trời đỏ, thì chúng tôi sẽ cùng nhau họp để bà hiểu rằng là trời xanh.”

 

Bên dưới, tiếng vỗ tay thoáng khựng lại trong một nhịp rất ngắn, rồi tiếp tục vang lên. Lần này to hơn, đều hơn, như thể bù đắp cho nhịp khựng vừa rồi. Elio cười ngoác miệng. Ông rất mãn nguyện với không khí lúc này. Một khu tập thể văn minh không thể có những nhịp khựng. Việc khựng lại là mầm mống cho mọi nghi ngờ. Nghi ngờ sinh ra bất đồng. Mà nếu bất đồng thì trái với công thức. Mọi người đang làm rất tốt. Đúng lúc này, giọng người chủ trì phía sau cánh gà vang lên cao vút:

 

“Và bây giờ! Hãy đến với khoảnh khắc quan trọng nhất! Xin được trao tặng danh hiệu cao quý lần thứ bảy liên tiếp cho gia đình Elio!”

 

Màn xen vào bất ngờ của người chủ trì khiến Elio hơi chán nản. Ông còn chuẩn bị nhiều điều để nói lắm. Bấy giờ, trời nhá nhem tối, ánh đèn đều được bật lên hết cả. Nhưng người dân ở đây không có dấu hiệu mệt mỏi. Vậy tại sao lại kết thúc buổi lễ? Thực tình, nếu đã không bỏ đi một dấu chấm than, không chuẩn bị nhiều ống pháo, thì ít ra nên cho ông diễn thuyết tới khuya mới phải.

 

Bà Emma bước ra đằng trước, đứng kế chồng mình. Hai người phụ trách hậu cần cuống cuồng đẩy ra một chiếc cúp cao gần nửa mét. Thân cúp màu vàng chói, đế nhựa đen, bên trên gắn một gia đình bốn người nắm tay nhau. Một trong bốn người bị lệch đầu sang phải do keo dán không chắc.

 

“Này bà nó…” Elio thì thầm vào tai vợ. “Có thấy gì kỳ cục không?”

 

“Có.” Dù chẳng thấy gì kỳ cục, nhưng bà Emma nghĩ chồng mình nhìn thấu nhiều điều hơn mình.

 

“Sao mô hình hai thằng con chúng ta lại cao bằng nhau thế kia? Rõ ràng là thằng Kevin cao hơn hẳn mà! Rõ ràng, đó đâu phải mô phỏng gia đình chúng ta!”

 

***

 

Tàn cuộc, ai về nhà nấy. Ánh đèn trên sân khấu đã tắt. Khu trung tâm vừa nãy còn huyên náo, rực rỡ, bấy giờ chìm trong màn đêm tĩnh lặng. 

 

Elio đi trước, bà Emma tay ôm chiếc cúp lẽo đẽo theo sau. Con đường lát gạch dẫn về dãy nhà tập thể vẫn còn vương kim tuyến. Mỗi bước chân, kim tuyến dính vào đế giày rồi lại rơi xuống.

 

“Em cẩn thận đấy.” Elio nói mà không quay đầu. “Đừng để trầy cúp.”

 

“Vâng.” Bà Emma đáp nhỏ.

 

Chiếc cúp hơi nặng. Không phải vì chất liệu, bởi nhựa chẳng thể nặng đến thế, mà vì Emma phải giữ cho nó thẳng. Cái đầu lệch của một thành viên trong mô hình gia đình khiến toàn bộ phần trên nghiêng về bên phải. Bà phải dùng cổ tay điều chỉnh liên tục, như đang giữ thăng bằng cho một điều gì đó rất mong manh.

 

Về tới nhà, Elio dừng lại, chỉnh cà vạt. Ông rút chìa khóa, tra vào ổ rồi mở cửa. Bên trong nhà đã sáng đèn. Phòng khách la liệt đồ chơi xếp hình, bánh kẹo. Nhìn cảnh tượng bừa bộn, Elio chau mày, lớn giọng gọi hai đứa con:

 

“Leo! Kevin! Ra đây mau!”

 

Nghe tiếng gọi của cha, Leo và Kevin nhanh chóng chạy ra phòng khách. Mắt chúng nhìn chiếc cúp một cách bình thản. Đối với chúng, chiếc cúp ấy không sánh bằng những trò chơi điện tử. Leo và Kevin đứng song song trước mặt cha mẹ. Hai đứa đều mặc đồ ngủ, tóc lấm tấm mồ hôi vì sự căng thẳng trong cuộc chiến với trùm cuối trong trò chơi. Kevin quả thật cao hơn hẳn Leo một cái đầu, càng làm chiếc cúp trông thật lố bịch, phi thực tế.

 

Elio liếc nhanh cả hai đứa con từ đầu đến chân, rồi nói chậm rãi:

 

“Dọn dẹp đồ chơi của hai đứa, xong ngồi vào bàn ăn để họp ăn mừng chiếc cúp.”

 

“Lại họp nữa hả cha?” Giọng Kevin có gì đó buồn chán.

 

“Ý con là sao, Kevin?” Elio hỏi, mắt đầy sát khí nhìn con trai.

 

“Dạ không có gì ạ…”

 

Kevin và Leo bắt tay vào việc dọn dẹp đồ chơi. Bằng cách riêng của mình, chúng mạnh bạo quăng đồ chơi vào thùng giấy nhằm tỏ ý chẳng muốn họp ăn mừng. Bà Emma đặt chiếc cúp lên bàn. Nó hơi nghiêng sang phải. Bà chỉnh lại. Nó lại nghiêng. Cuối cùng bà kê thêm một cuốn sách mỏng dưới đế. Chiếc cúp đứng thẳng, dù có vẻ miễn cưỡng.

 

Dọn dẹp xong xuôi, cả gia đình cùng ngồi vào bàn ăn. Elio ngồi ở vị trí đầu bàn. Bà Emma ngồi bên phải, Leo và Kevin ngồi bên trái. Đèn phòng khách sáng trưng, chiếu rõ rừng hạt kim tuyến còn dính trên người Elio và Emma. Chiếc cúp đặt giữa bàn. Ánh đèn rọi vào cúp làm nó càng hiện rõ lên chất liệu nhựa rẻ tiền. Phần đầu lệch của mô hình gia đình tạo thành một cái bóng méo mó in xuống mặt bàn. Elio đan hai tay vào nhau, đặt lên mặt bàn. Ông quay sang nhìn đôi mắt buồn ngủ của vợ, xong nhìn đôi mắt vô hồn của hai đứa con. Tâm trạng ông mỗi lúc càng phẫn nộ. Một bữa ăn mừng chiến tích vĩ đại như này mà bầu không khí như dự tang lễ. Ông chẳng chấp nhận được. Vợ, con đều sống nhờ ông. Ông lo toan mọi thứ, kể cả việc duy trì hạnh phúc. Ấy thế mà ông chẳng nhận được một chút tôn trọng nào.

 

Elio hắng giọng. Không ai nói gì. Đồng hồ treo tường kêu tích tắc, đều đặn như một nhịp tim không cảm xúc.

 

“Trước hết, cha muốn chúc mừng cả nhà chúng ta.” Elio bắt đầu, giọng trầm xuống “Bảy tháng liên tiếp. Con số đó không tự nhiên mà có.”

 

Leo nhìn chiếc cúp. Kevin nhìn đồng hồ. Bà Emma nhìn Elio. Trong đầu cả ba đang hiện lên những suy nghĩ khác nhau. Leo bận tâm về con trùm sẽ hồi máu, bởi dường như cậu chưa thoát trò chơi. Trong khi đó, Kevin mải mê nghĩ đến bộ phim đang xem dở dang. Còn Emma muốn được đi ngủ. 

 

“Các con có biết, hôm nay cha đã đọc bài diễn thuyết đỉnh cỡ nào không?” Elio tiếp tục. “Đỉnh đến mức ai cũng phải gật gù và ngợi khen đấy! Mấy tháng trước, cha chỉ nhận được có một đến hai tràng vỗ tay. Nhưng hôm nay nhận được tận hơn năm tràng. Tuyệt lắm đúng không vợ?”

 

Đang gà gật, Emma bỗng giật mình bởi câu hỏi của chồng. Bà liền gật đầu, tuy không biết chồng vừa đề cập việc gì. Gật đầu luôn là phương án tốt nhất cho mọi tình huống đang trong chiều hướng tích cực. Elio nhìn cái gật đầu của vợ mà lòng dịu lại đôi chút. Ông quay sang hai đứa con.

 

“Còn các con? Các con có tự hào không?”

 

Leo và Kevin nhìn nhau trong tích tắc. Rồi cả hai đồng loạt gật đầu.

 

“Dạ có ạ.”

 

“Rõ ràng hơn.” Elio nhíu mày.

 

“Dạ, chúng con rất tự hào ạ.” Hai giọng trẻ con vang lên cùng lúc, như đọc lại một câu đã được luyện tập trước gương.

 

Thái độ của vợ con làm Elio thỏa mãn. Đối với ông, gia đình hạnh phúc là một gia đình luôn hiển hiện sự hạnh phúc ở bên ngoài, mặc kệ bên trong. Giống như việc nhiều khi ông vô cùng phẫn nộ, nhưng bên ngoài luôn nói rằng mình hạnh phúc, luôn thể hiện sự vui vẻ, thì hầu như ai cũng cam đoan rằng ông đang rất hạnh phúc. Điều kiện để tạo nên gia đình hạnh phúc là như thế. Đợi vài giây, Elio nói tiếp:

 

“Bây giờ, mỗi người hãy chia sẻ điều làm bản thân cảm thấy hạnh phúc trong hôm nay.”

 

Nghe vậy, Leo phàn nàn, giọng mệt mỏi và bực bội:

 

“Tại sao hôm nay nhận giải rồi mà vẫn phải nói hả cha?” 

 

“Này, Leo.” Giọng Elio trầm hẳn xuống như vọng lên từ địa ngục, khiến khuôn mặt Leo cứng đờ, sợ sệt. “Một gia đình hạnh phúc là một gia đình biết tận dụng hết tất thảy niềm vui của mỗi thành viên, không bỏ sót lấy một giây nào.”

 

Leo nuốt nước bọt. Cậu nhìn xuống mặt bàn, nơi cái bóng méo mó của chiếc cúp đang chồng lên tay mình.

 

“Con… con hạnh phúc vì hôm nay con đánh gần thắng con trùm.” Cậu nói nhỏ. “Chỉ còn một chút xíu máu nữa thôi.”

 

Elio im lặng. Ông không thích từ “gần”. “Gần thắng” không phải là thắng. Nhưng ông tự nhủ phải linh hoạt. Gia đình hạnh phúc biết ghi nhận nỗ lực.

 

“Rất tốt.” Ông gật đầu. “Nỗ lực là một phần của hạnh phúc.”

 

“Còn con?” Ông quay sang Kevin.

 

“Dạ… con hạnh phúc vì xem được một bộ phim hay.”

 

“Phim nào, ra sao, cụ thể hơn đi con.”

 

“Bộ phim kể về một nhân vật chính sống trong một chương trình truyền hình mà mọi người đều biết trừ anh ta.”

 

Không khí khựng lại trong đúng một nhịp. Như ở buổi lễ.

 

Elio cười trước bộ phim quá ngây ngô, cũng như phi thực tế đến mức ngớ ngẩn. Ông nói với Kevin:

 

“Phim ảnh quả là xảo trá và phóng đại.”

 

Gật đầu giả vờ đồng tình với cha, Kevin lầm bầm:

 

“Dạ. Con hiểu rồi.”

 

“Còn em?” Ánh mắt trìu mến và long lanh của Elio quay sang vợ mình.

 

Emma chớp mắt vài lần. Bà thực sự rất buồn ngủ. Nhưng câu hỏi đã được đặt ra.

 

 “Em hạnh phúc vì… hôm nay anh phát biểu rất hay.” Bà nói, lặp lại điều chồng vừa kể. “Và vì… chiếc cúp đẹp.”

 

Đột nhiên, Elio đứng dậy, đi vòng quanh bàn, rồi dừng lại. Ông đặt tay lên phần đầu bị lệch của mô hình gia đình, ấn nhẹ. Cái đầu hơi nghiêng thêm, rồi bật trở lại vị trí cũ.

 

“Các con thấy không?” Ông nói. “Có những thứ trông có vẻ lệch lạc. Nhưng nếu ta giữ cho nó đứng thẳng, nếu ta kê thêm một cuốn sách đúng chỗ, thì mọi thứ vẫn hoàn hảo. Cha hạnh phúc ở chỗ này. Một ví dụ đầy thực tế, mặc dù ban đầu cha thấy đội ngũ nhân viên làm thật cẩu thả. Tuy vậy, chắc đây là ẩn ý sâu xa của họ.”

 

Kevin khẽ nhìn sang Leo. Leo không nhìn lại. Bà Emma cố giữ bản thân tỉnh táo.

 

“Gia đình ta hạnh phúc vì ta không để cho những điều nhỏ nhặt làm lung lay cấu trúc.” Elio tiếp tục. “Ví dụ như… nếu ai đó cảm thấy mệt, không muốn họp. Thì người đó nên hiểu rằng cuộc họp này cần thiết cho hạnh phúc chung. Và khi hiểu rồi, thì sẽ không còn mệt nữa.”

 

Kevin nhìn đồng hồ thêm một lần nữa. Leo nhìn cái bóng méo mó của chiếc cúp. Bà Emma cố giữ mắt mình mở to hơn bình thường, đến mức hai mí mắt run nhẹ. Elio trở lại chỗ ngồi. Ông cảm thấy mình vừa nói một điều rất sâu sắc. Một điều xứng đáng được ghi vào sổ tay của khu tập thể. Có lẽ tháng sau, ông sẽ bổ sung nó vào bài diễn thuyết. Hơn hết, tháng sau ông sẽ sa thải nhân viên viết lách. Giờ đây, ông thấy bản thân đủ sức viết được tất cả mọi lời tuyệt vời nhất.

 

***

 

Đồng hồ điểm mười một giờ.

 

Nhìn quanh bàn một lượt, Elio hài lòng với trật tự bản thân đã cố gắng thiết lập. Bảy tháng liên tiếp! Một kỷ lục! Một gia đình không khựng lại, không chệch nhịp, và biết lấp những khoảng lặng đúng lúc, đúng chỗ.

 

Cha nghĩ chúng ta nên chuẩn bị từ bây giờ cho tháng thứ tám.” Elio nói, giọng trầm tư như đang phát biểu trước hội nghị quốc gia.

 

Ba người còn lại không ai hỏi chuẩn bị bằng cách nào. Họ biết, chuẩn bị nghĩa là tiếp tục.

 

“Tháng sau chúng ta phải làm tốt hơn nữa.” Elio tiếp lời. “Leo, con cần thắng hẳn con trùm đó. Không phải gần thắng. Kevin, con xem phim thì xem, nhưng phải chọn phim có nội dung tích cực, mấy phim gia đình hạnh phúc. Còn em…” Ông nhìn Emma. “Em nên ngủ sớm để da dẻ hồng hào hơn khi lên sân khấu. Cũng như đừng quên tô son.”

 

“Dạ.”

 

“Dạ.”

 

“Dạ em hiểu.”

 

Ba câu trả lời vang lên gần như cùng nhịp. Elio gật đầu hài lòng. Ông với tay chỉnh lại chiếc cúp một lần nữa, như một thói quen vô thức, một phản xạ trước mọi thứ bị lệch. Cái đầu xiêu vẹo của mô hình gia đình vẫn nghiêng sang phải một góc nhỏ. Ông ấn nhẹ.

 

“Đấy.” Ông nói. “Chỉ cần chú ý một chút là mọi thứ sẽ…”

 

Phần đầu của mô hình người lớn nhất, lăn tròn một vòng rồi dừng lại ngay giữa bàn ăn. Cái bóng méo mó biến mất, thay vào đó là một khoảng trống kỳ quặc trên thân tượng. Không ai nói gì. Bầu không khí im ắng lạ thường. Leo nhìn cái đầu nhựa. Kevin nhìn cái đầu nhựa. Emma nhìn cái đầu nhựa. Elio cũng nhìn cái đầu nhựa. Cái đầu nhựa nhìn lên trần nhà.

 

Chiếc đồng hồ vẫn kêu tích tắc. Nhưng âm thanh ấy bỗng trở nên quá to, như thể từng giây đang gõ vào thái dương Elio. Bà Emma khẽ nuốt nước bọt, rồi mở miệng nói, phá tan bầu không khí lặng thinh khó chịu:

 

“Để em đi lấy keo nhựa.”

 

Leo nói nhỏ trong miệng:

 

“Nó gãy thật rồi. Trông buồn cười thật.”

 

Kevin nhìn qua Leo, bảo:

 

“Em nói gì vậy Leo? Coi chừng cha nghe được bây giờ.”

 

Đúng lúc Emma định đứng dậy đi lấy keo, Elio thoát khỏi trạng thái cứng đờ. Ông giơ tay, yêu cầu vợ ngồi xuống. Rồi ông nói:

 

“Không sao hết! Các con hãy nhìn xem Leo, Kevin. Dù cái đầu bị rớt, nhưng chúng ta vẫn thấy vui vẻ, vẫn buồn cười, vẫn hạnh phúc. Một gia đình hạnh phúc là như thế đấy! Hạnh phúc không phải đến từ cái đầu, mà nó đến từ…” Ông ngập ngừng, cố tìm thứ gì hợp lý. “Đúng rồi! Đến từ thái độ đúng đắn.”

 

Chính Elio cũng không chắc câu nói của mình có nghĩa là gì. Nhưng ông gật đầu rất chắc chắn như thể vừa phát minh ra một định lý.

 

“Đúng vậy.” Ông nhấn mạnh. “Hạnh phúc không nằm ở hình thức. Cái đầu rơi xuống chỉ là… một chi tiết nhỏ. Quan trọng là chúng ta phản ứng thế nào.”

 

Không ai phản ứng trước tuyên ngôn đầy thông thái của Elio. Leo đưa ngón tay khẽ chọc cái đầu nhựa. Nó lăn thêm một vòng nữa, va vào mép cúp rồi dừng lại. Kevin nhìn cha, như chờ một chỉ thị về việc nên cười hay nên nghiêm túc. Emma ngồi yên, hai tay đặt trên đùi, ánh mắt đờ đẫn vì buồn ngủ và vì một thứ gì đó khác mà bà không gọi tên được.

 

Elio nhìn cái đầu nhựa nằm chơ vơ giữa bàn, rồi bất giác nhớ lại câu nói của Lev Tolstoy. “Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau…” Có lẽ Tolstoy không sai. Có lẽ mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau ở chỗ họ không cần họp để chứng minh mình hạnh phúc, không cần pháo kim tuyến bắn trễ nhịp, không cần kê sách dưới chân một chiếc cúp nhựa để giữ cho hình ảnh đứng thẳng. Chỉ có những gia đình quá bận rộn giữ thẳng một cái đầu giả mới phải vội vàng định nghĩa lại hạnh phúc mỗi khi nó lăn khỏi thân tượng. Elio khẽ ho một tiếng. Ông vô cùng tự hào bởi gia đình mình hạnh phúc khác hẳn những gia đình khác. Câu nói của Tolstoy không thể định nghĩa được gia đình ông. Ông đẩy cái đầu nhựa vào giữa bàn như thể đó là trọng tâm của lý thuyết về hạnh phúc.

 

“Thấy chưa.” Elio nói. “Nó rơi xuống cũng là một phần của bố cục. Sự cố được kiểm soát.” 

 

Ba người còn lại đồng loạt gật đầu. Một nhịp. Hai nhịp. Không ai cười nữa. Emma ngủ gục, đầu đặt xuống bàn.

 

***

 

Sáng hôm sau, ban quản lý khu tập thể gửi thông báo, rằng do gia đình Elio đã duy trì danh hiệu “Gia đình hạnh phúc nhất” bảy tháng liên tiếp một cách ổn định và nhất quán, họ quyết định trao trước danh hiệu tháng tới để “tiết kiệm thời gian tổ chức” và bởi vì họ quá lười để tham dự khi đã biết hết công thức tạo nên hạnh phúc. Vậy là lần thứ tám liên tiếp được xác lập ngay cả khi gia đình Elio chưa kịp sống qua. Elio đọc thông báo, mỉm cười mãn nguyện. Ông quay sang vợ con, giọng tự đắc:

 

“Các con thấy không? Hạnh phúc là phải đi trước một bước.” 

 

Ngoài cửa sổ, lá thu vẫn rơi từng đợt. Trong tủ kính ở phòng khách, cái đầu nhựa được đặt ngay bên phải chiếc cúp lần thứ bảy.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px