Lệnh cấm ngủ được chính phủ ban bố lúc không giờ. Người dân đang ngủ say bị cảnh sát ập vào đánh thức. Nhiều người phẫn nộ phản đối. Trong số đó có Peter. Đang nằm trên giường sau ngày dài vất vả ở công ty, chỉ vừa chợp mắt được nửa tiếng, gã giật mình tỉnh giấc vì một bàn tay vả liên tiếp vào mặt. Mỏi mệt càng làm cơn giận dữ của gã thêm phần bùng nổ. 

 

Peter bật dậy, vung tay theo phản xạ nhưng cổ tay nhanh chóng bị giữ chặt. Ánh đèn pin rọi thẳng vào khiến gã nheo mắt lại, nước mắt sinh lý ứa ra. Con ngươi đỏ hoe đảo lia lịa từ tên mập lạ mặt bên phải sang tên gầy lạ mặt bên trái. Hai tên đều diện đồng phục màu xanh biển pha đen, trên ngực đính hình ba chữ “Z” bị gạch chéo. Bỗng miệng tên mập mấp máy, giọng đều đều, lạnh tanh:

 

“Kể từ bây giờ việc ngủ là phạm pháp.” Hắn thở hồng hộc, lấy hơi sức nói tiếp. “Đề nghị anh hợp tác.”

 

Peter chẳng hiểu từng lời ấy có nghĩa gì. Gã chưa từng nghe thấy lệnh cấm ngủ bao giờ dù đã đọc biết bao nhiêu là sách luật pháp. Tên mập vẫn thở mệt nhọc. Việc nói chuyện xem chừng khiến hắn tiêu tốn năng lượng. Bụm miệng, ngáp hơi dài, rồi Peter bày tỏ thắc mắc:

 

“Phạm pháp gì chứ? Tôi có nghe cái luật này bao giờ đâu? Với lại việc các anh đột nhập vào nhà tôi còn phạm pháp hơn nhiều đấy!”

 

Có vẻ như tên mập chẳng thể nói được nữa. Hắn móc từ túi quần ra tờ giấy nhàu nhĩ, đưa cho tên ốm. Cầm tờ giấy trên tay, tên ốm đưa sát mắt như thể phải dồn toàn bộ ý thức trong não để đọc. Tên ốm hắng giọng hai lần, cổ họng khô khốc phát ra âm thanh rợn người:

 

“Mày bật đèn lên cho tao dễ đọc coi mập.” 

 

Tên mập lừ đừ quay đầu, mất vài giây mới hiểu được yêu cầu đơn giản ấy. Hắn lần mò trên tường, bấm công tắc. Do không biết cấu trúc điện trong nhà Peter, nên hắn nhấn nhầm công tắc quạt, công tắc máy lạnh và cuối cùng mới mò đúng yêu cầu. Ánh đèn huỳnh quang bật lên, trắng bệch và lạnh lẽo như phòng thẩm vấn.

 

“Ừ, giờ đọc được rồi.” Tên ốm ngáp ngắn một cái. “Chiếu theo quyết định khẩn cấp số 26062008… Nhằm đảm bảo ổn định trật tự và nâng cao năng suất lao động xã hội…” Tiếng ngáp lần này của hắn vang lên rõ rệt. “Kể từ hôm nay… mọi hành vi ngủ hay chuẩn bị ngủ đều… bị cấm và bị xem là phạm pháp.” 

 

Nghe hắn đọc, đầu óc Peter xoay vòng vòng. Tối qua, ở công ty, bà Sếp già luyên thuyên khiến đầu gã inh ỏi. Giờ đây, thêm tên ốm này thì thật sự gã không chịu được. Nhưng nhìn hai tên đều trang bị súng bên hông, gã chỉ biết đứng im lặng lắng nghe. Tên ốm chớp mắt liên tục. Ánh sáng làm hắn đau mắt. Hắn bèn kêu tên mập giảm cường độ đèn lại, nhưng Peter bảo rằng chỉ có một mức đó thôi. Tên ốm đành thở dài, khó chịu đọc tiếp:

 

“Ngủ là hành vi suy giảm ý thức tập thể, tạo điều kiện cho mơ mộng cá nhân chủ nghĩa phát sinh.”

 

Miệng há hốc, mắt trợn tròn, Peter kinh ngạc tột độ. Cái quái gì vậy? Mơ mộng cá nhân chủ nghĩa phát sinh? Đời nào gã làm thế? Gã cống hiến cho mục đích chung của công ty, chấp nhận bỏ qua thái độ khó ưa của bà Sếp. Xã hội cần quyên góp, gã sẵn sàng bỏ vài đồng bạc lẻ. Peter cực ghét lối sống vị kỷ. Ít nhất, gã luôn tin thế. Gã từng nhiều lần tự hào rằng bản thân là một mắt xích tốt trong cỗ máy tập thể. Đi làm đúng giờ, hoàn thành chỉ tiêu, không bao giờ phản đối chỉ thị vô lý. Khi bà Sếp bắt tăng ca, gã là người đầu tiên gật đầu. Khi công ty cắt thưởng để chia sẻ khó khăn, gã là người đầu tiên im lặng. Đối với gã, im lặng là đức hạnh. 

 

“Chủ nghĩa cá nhân?” Peter lớn giọng. “Tôi đời nào có cái đó!”

 

“Anh hãy nhớ lại xem.” Tên ốm chậm rãi nói. “Đã bao lần anh mơ thấy mình ngồi đọc sách, xung quanh không có ai chưa? Đó chẳng phải mơ mộng chủ nghĩa cá nhân thì là gì?”

 

Cơ thể Peter cứng đờ. Hình ảnh giấc mơ ấy thoáng qua trong đầu gã như bộ phim bị cắt vụn. Phòng ngủ, cửa sổ hé mở, gió mát lùa vào và nắng chiều rơi xuống trang giấy. Bà Sếp biến mất, sản lượng chỉ tiêu không còn ý nghĩa trong giấc mộng. Gã lật sách khẽ khàng. Âm thanh từng tiếng lật êm dịu. Gã nhớ mình từng mơ như vậy. Một giấc mơ vô hại. Thậm chí, gã không nhớ tên cuốn sách là gì. 

 

“Đấy là… nghỉ ngơi thôi!” Peter lắp bắp. “Ai mà chẳng… cần nghỉ ngơi!” Chần chừ vài giây, rồi gã tiếp tục. “Các anh cũng ngủ, đúng chứ!”

 

Tên mập gật đầu, mệt mỏi nói:

 

“Ừ. Lúc nãy mười chín giờ tụi tôi ngủ và bị đánh thức lúc hai mươi hai giờ. Anh nên lấy làm may mắn khi được ngủ tới không giờ.”

 

Dứt lời, tên mập thở hồng hộc. Giá như hắn lựa ít lời hơn. 

 

Đột nhiên, phía bên ngoài nổ lên tiếng súng. Peter giật mình. Gã nghĩ, im lặng đúng thật là đức hạnh. Tên ốm ngẩng đầu lên, lắng nghe. Con ngươi hắn run nhẹ, đục ngầu, như sắp trồi ra khỏi hốc mắt vì thiếu ngủ. Tên mập thở phì phò, lẩm bẩm:

 

“Chắc có… thằng nào… ngủ… ấy mà.”

 

“Anh thấy chưa?” Tên ốm lên tiếng, mắt nhìn thẳng vào Peter. “Nếu trái lệnh, kết cục sẽ như vậy đấy.” Hắn ngáp dài. “Anh nên hiểu rằng, từ việc nghỉ ngơi, mộng tưởng, sẽ sinh ra những thứ điên rồ và chống đối. À mà, việc anh chống đối cũng là chủ nghĩa cá nhân. Nếu anh vì lợi ích tập thể thì hãy tuân theo lệnh chính phủ.

 

Tên ốm đút tờ giấy trở lại vào túi quần tên mập. Sau đó, hắn moi móc túi quần bản thân. Dường như việc móc túi khó khăn hơn hắn tưởng, bởi bàn tay hắn thô kệch mà túi quần thì nhỏ xíu. Cuối cùng, hắn cũng thành công lấy ra một tờ giấy khác ít nhăn nheo hơn. Đưa tờ giấy ngang tầm mắt, hắn kiểm tra một lượt, xong mới đưa cho Peter.

 

“Peter. Anh hãy ký vào đây”

 

Peter cầm tờ giấy mà tay run run. Mắt gã lướt qua từng câu, từng chữ. Phía trên cùng đề ngày, tháng, năm. Ở giữa hiện lên dòng chữ to tướng, đậm lòe với nội dung “BẢN CAM KẾT CẤM NGỦ!”. Dưới cùng là chỗ người dân điền xác nhận, ký và ghi rõ họ tên. Tên mập bất giác nhận ra điều gì. Hắn đến chỗ bàn làm việc của Peter, lấy cây viết đưa cho gã. 

 

“Đọc xong chưa?” Tên ốm hỏi. “Nếu rồi thì ký nhanh lên, Peter. Chúng tôi còn phải đi tuần tra nữa.”

 

“Gì! Tuần tra nữa sao?” Tên mập nhìn tên ốm bằng ánh mắt đau khổ. “Trời đất ơi!”

 

“Biết sao giờ! Lệnh sếp mà sao cãi được?” 

 

Tâm trí Peter dao động. Bao nhiêu lý luận dồn hết vào đầu gã, trộn lẫn vào nhau, rồi lại cố tách rời nhau. Nếu đặt bút ký kết, gã sẽ là công dân gương mẫu, biết tuân lệnh và sống vì lợi ích xã hội. Nhưng khi đầu bút vừa chạm xuống giấy, tay Peter khựng lại. Một cơn buồn ngủ âm ỉ, nặng như chì, kéo mí mắt gã trĩu xuống. Cả ngày làm việc, rồi bị dựng dậy giữa đêm, rồi nghe đọc luật bằng cái giọng khô khốc kia khiến đầu óc gã đặc quánh. 

 

“Ký đi.” Tên ốm nhắc, giọng đã bắt đầu lạc hẳn.

 

Peter nhìn hai gã trước mặt. Tên mập đứng tựa vào tường, thở phì phò, mắt nhắm mắt mở. Tên ốm thì chớp mắt liên hồi, đầu gật gù từng nhịp ngắn, như con robot sắp hết pin. Ý nghĩ phản kháng le lói trong đầu gã. Nhưng ý nghĩ ấy nhanh chóng tắt lẹm, khi gã nhớ tới phát súng vừa nãy, và cả tư tưởng bài trừ vị kỷ của bản thân. Có lẽ ngủ thật sự nguy hiểm. Nếu chính phủ đã cấm, chắc hẳn họ biết điều gã không biết. Và tất cả người dân đều ký, việc gã ký có gì sai lầm? Một chữ ký không thể giết chết bản thân, gã tin thế. Gã chỉ đang thích nghi. Thích nghi là thông minh, là cách tồn tại, là chân lý!

 

Vết mực từ từ hiện lên tờ giấy, in rõ họ và tên của Peter. 

 

“Xong rồi đây…” Peter chìa tờ giấy ra cho tên ốm. 

 

Tên ốm giật lấy, liếc sơ qua. Khi đã chắc chắn, hắn quay sang, gật đầu với tên mập. Cả hai đứa bắt tay Peter, nói lời cảm ơn và chúc phúc cho gã. Peter cười lấy lệ, rồi tiễn hai tên ra khỏi nhà. Cả hai tên đi đứng loạng choạng, va vào nhau, té mấy lần khiến Peter khổ sở vô cùng.

 

***

 

Mặt trời lên, xua tan lớp sương mù lạnh lẽo. Con chó mực nhà đối diện sủa inh ỏi không ngừng. Peter ngồi ăn sáng trong sự ồn ào. Gã muốn đi qua nhà đối diện, phàn nàn với lão hàng xóm, rằng hãy bịt mõm con chó lại. Nhưng, nghĩ đến phát súng nổ cách đây vài tiếng, gã thôi ngay ý định đó. Biết đâu được, phát súng ấy dành cho lão hàng xóm? Suy cho cùng, lão đã già. Việc kiềm chế cơn ngủ gục rất khó với lão. Peter không muốn qua đó chỉ để thấy xác lão nằm chễm chệ giữa hành lang hay phòng khách. Gã sợ mùi thối và hơn hết, những cảnh tượng ghê rợn kiểu vậy sẽ ám ảnh gã dài dài. 

 

Ăn sáng xong, Peter uống hai lon nước tăng lực nhằm tỉnh táo hơn. Từ khi lệnh cấm ngủ được ban bố, gã đã ngoan ngoãn tuân theo và chưa hề nhắm mắt quá mười giây. Gã vào phòng tắm, chải chuốt bản thân cho gọn gàng, lịch sự. Rồi, gã khoác áo vest, mặc quần tây, xách cặp đi làm. 

 

Bước ra đường, Peter vươn vai, hít lấy khí trời. Ánh nắng buổi sáng màu vàng nhạt, nhưng gã thấy nó trắng bệch như ánh đèn huỳnh quang đêm qua. Con phố vốn đông đúc giờ vắng lặng. Hầu hết là người đi làm. Ai nấy đều bước chậm rãi, ánh mắt đỏ ngầu và môi khô rang. Phía góc đường, một bà cụ ngồi trên ghế đá, đầu gật gù từng nhịp ngắn, tay vẫn nắm chặt túi rau. Một anh thanh niên đứng chờ xe buýt, mắt mơ màng, như thể linh hồn đã đi lạc đâu đó. Gần như không một bóng người tập thể dục. Cũng đúng thôi, Peter tự nhủ, mọi người đều tiết kiệm năng lượng, phục vụ lợi ích cộng đồng. 

 

Trung tâm thành phố dần dần hiện ra. Những tòa cao ốc nằm lung tung, không theo hàng lối rõ ràng. Trong mắt Peter, một vài tòa nhà từ từ ngả nghiêng, xiêu vẹo. Trên các cây cột đèn treo những tấm bảng khẩu hiệu “NGỦ LÀ PHẢN QUỐC”. Xung quanh Peter, nhiều người liên tục gục đầu rồi lại ngẩng đầu, như lũ xác sống trong phim ảnh. Tình trạng giao thông rất tệ. Hai chiếc taxi tông nhau, đầu máy bốc khói. Nhiều chiếc bán tải lạng lách như người say rượu. Giữa đường, một lão lao công gục xuống, nằm im lìm; và ít phút sau, lão ngái khò khò. Chắp hai tay, Peter thầm mong Thượng đế hãy ban phước lành cho lão. Khi việc cầu nguyện cho lão vừa kết thúc, tiếng súng vang lên, xóa tan khoảng lặng buổi sáng ở phố thị.

 

***

 

Bước qua cổng công ty, Peter nhận thấy tấm bảng khẩu hiệu của nơi đây đã được thay mới ngay trong đêm. “Ăn no, ngủ say, giữ sức khỏe, cống hiến hết mình” biến thành “Ăn no, thức trắng, cống hiến vì xã hội”. Bên dưới, logo của công ty được in lại với ba chữ “Z” bị gạch chéo đỏ loè, giống hệt phù hiệu hai tên đêm qua. 

 

Sảnh chính đông nghịt nhân viên, đèn bật sáng trưng. Nhân viên xếp hàng đứng trước máy chấm công. Peter chọn một vị trí ở giữa hàng. Gã muốn bắt chuyện với ai đó nhằm xua tan sự im lặng, chán chường. Nhưng trông ai nấy đều ngáp ngắn, ngáp dài, mắt thâm quầng, gã từ bỏ ngay. Chính gã cũng mệt lắm. Gã muốn về nhà. Đi làm sẽ khiến gã uể oải, cần ngủ để nạp lại năng lượng; nhưng nếu bỏ việc thì chỉ có nước cạp đất ăn và chết trong sự nghèo túng. Với lại, gã không muốn bản thân sa vào chủ nghĩa cá nhân. Chính kiến của gã là vì cộng đồng. Mãi mãi là vì cộng đồng!

 

Trước mặt Peter, một người lảo đảo, suýt ngã, rồi lại tự đứng thẳng như có sợi dây vô hình kéo lên. Máy quét vân tay kêu lên đều đặn. Tới lượt Peter, gã đặt ngón tay lên trên máy. Màn hình máy hiện lên dòng chữ: “CẢM ƠN BẠN ĐÃ THỨC! PETER”.

 

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Peter. Trực giác gã mách bảo rằng nếu bước qua, số phận của gã là chìm vào bóng tối. Người đằng sau khó chịu vì gã cứ đứng im, do đó chạm vào vai gã, nói nhỏ:

 

“Anh đi nhanh lên coi.”

 

“Tôi đi ngay đây.” Peter đáp, mắt không nhìn ra sau, chân đi về trước.

 

Trong thang máy, Peter soi mình qua lớp inox mờ đục. Quầng thâm dưới mắt như hai vết bầm. Khi thang máy rung nhẹ, hình ảnh phản chiếu của gã dường như rung theo một nhịp chậm hơn. Trong khoảnh khắc, gã tưởng người trong gương đang nhắm mắt. 

     

“Ảo giác thôi.” Gã lẩm bẩm, rồi nuốt viên thuốc kích thích lấy từ trong túi áo.

 

Cảnh tượng ở phòng làm việc thật thảm hại. Peter vừa bước vào đã thở dài, chẳng cảm nhận được chút hy vọng tốt đẹp nào. Đèn trên trần nhà được bật hết công suất. Cửa sổ mở toang, đón từng đợt gió lạnh ùa vào. Mọi người ngồi vào bàn, lưng thẳng đơ như tượng sáp. Âm thanh gõ phím rời rạc, thiếu nhịp điệu thường ngày. 

 

Ngồi ngay ngắn vào chỗ, bỏ cặp dưới gầm bàn, Peter khởi động máy tính. Màn hình chớp chớp hồi lâu mới sáng hẳn lên như thể chính nó cũng buồn ngủ. Logo công ty hiện lên, rồi chuyển sang giao diện làm việc. Một dòng tin nhắn hiện lên ngay giữa màn hình. Cố căng đôi mắt mỏi nhừ, nhưng những con chữ vẫn rối tung đối với Peter, khiến gã khó nhọc mới đọc được. 

 

“Xác nhận tỉnh táo. Bạn có tỉnh táo hay không? Hãy thành thật khai báo.”

 

Peter nuốt khan. Gã chắc chắn ai cũng điền vào chữ “không” dù cho tâm trí thì ngược lại, ngay cả chính gã. Ngón tay gã gõ phím chậm chạp. Vốn thường ngày, gã gõ rất nhanh, thậm chí mắt nhìn đi chỗ khác trong khi gõ. Nhưng giờ đây, gã phải dành hết sự tập trung để bấm chính xác từng chữ. “Có” một từ rất đơn giản, rất ít ký tự, nhưng sao gã bấm nhầm liên tục. Bàn tay gã run rẩy. Trán gã rịn mồ hôi. Mắt nổi gân. Ước chừng sau chục lần bấm nhầm, gã cuối cùng cũng điền xác nhận thành công. 

      

Ngay khi chữ “Có” hiện lên trọn vẹn, màn hình lóe sáng xanh lục một thoáng ngắn ngủi kèm theo đoạn nhạc đầy khí chất, như thể ghi nhận một chiến công vĩ đại. Dòng chữ mới xuất hiện:

 

“Cảm ơn bạn đã trung thực với tập thể.”

 

Nhìn chằm chằm vào hai chữ “trung thực”, Peter thấy nực cười với bản thân. Dù cố gắng tự dối mình, gã vẫn không thể xóa được sự thật rằng gã cực kỳ khao khát chợp mắt. Nước tăng lực, thuốc kích thích không thể đánh bay cơn buồn ngủ trong gã. Ruột, gan gã sôi sùng sục. Trái tim bắt đầu biểu tình. Nhưng bộ não nắm quyền tất cả, cưỡng chế các bộ phận khác. 

 

***

 

Thời gian chậm chạp trôi. Kim đồng hồ điểm mười giờ. Hôm qua, trong vòng nửa tiếng thôi mà Peter hoàn thành tận ba nhiệm vụ. Còn hôm nay, mất tận một tiếng nhưng gã chỉ làm được một phần tư nhiệm vụ. Thế nhưng, như vậy vẫn tốt hơn so với nhiều người khác. Chẳng hạn, anh Robert ngồi kế gã chưa làm được thứ gì ra hồn. Anh ta liên tục viết rồi xóa, viết rồi xóa. Đôi lần, anh ta tức quá, chửi thề khiến nhiều người giật nảy mình. Càng giận dữ, cơ thể anh ta càng biểu tình, và rồi sắp thôi, não bộ cũng mỏi mệt mà chọn buông xuôi. Peter định quay sang giúp đỡ Robert. Nhưng gã luôn dừng lại mỗi khi sắp chạm vào vai Robert. Gã phải lo cho bản thân trước tiên. Tâm trí gã mâu thuẫn dữ dội. Thế rồi, gã lý luận rằng phải vì ích lợi của tập thể, rằng việc giúp Robert sẽ làm giảm nhịp độ guồng quay tập thể. Phải ưu tiên bên đông hơn và bên lâu dài hơn, gã đinh ninh thế. 

 

Đúng như dự đoán. Robert đột ngột đứng bật dậy. Chiếc ghế của anh lật ngửa ra sau, va vào tủ hồ sơ, đánh rầm một tiếng chát chúa. Cả phòng giật mình, tạm thời thoát khỏi giấc ngủ trắng.

 

“Không được… tôi không đọc nổi nữa!” Robert lầm bầm, hai tay bấu chặt mép bàn như người say sóng. 

 

Ở góc trần phòng làm việc, chiếc camera khẽ xoay về hướng Robert. Ánh đèn đỏ của nó nhấp nháy, dữ tợn hệt mắt loài thú săn mồi. 

 

Miệng Robert há rộng ra, tay không ngừng dụi mắt. “Chỉ một phút thôi…” Anh ta nói, rồi đầu gục thẳng xuống bàn phím. Cả thân người vạm vỡ đổ bệt xuống sàn. 

 

Âm thanh gõ phím ngừng hẳn. Cả căn phòng đông cứng, nín thở. Peter nghe rõ nhịp tim mình. Không ai dám chạy lại vực Robert dậy. Một giây. Hai giây. Ba giây… Cánh cửa phòng mở toang. Hai kẻ mặc đồ xanh biển pha đen ập vào, cầm chân Robert và lôi xềnh xệch như lôi một con lợn. Peter muốn ngăn hai kẻ đó lại, nói đỡ cho Robert, rằng anh ta là người chăm chỉ nhất công ty, là người tăng ca nhiều nhất, vậy nên hãy thưởng cho anh ta ngủ một phút. Tuy nhiên, luật là luật. Vì một cá nhân xuất sắc mà khoan hồng sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến tập thể. 

 

Cánh cửa khép lại sau lưng hai kẻ mặc đồng phục, để lại một vết xước dài trên nền sàn nơi gót giày Robert cào qua. Mọi người cam chịu, quay lại màn hình, tiếp tục công việc dang dở. Trạng thái buồn ngủ âm thầm trở lại như một lời nguyền.

 

***

 

Đúng mười một giờ, cánh cửa lại mở. Âm thanh đế giày cao gót gõ đều đều xuống nền gạch. Bà Sếp bước vào, tay cầm sấp hồ sơ. Vest xám tro, cổ áo dựng cao, tóc búi gọn gàng. Trông bà ta trẻ trung quá mức so với lứa tuổi bốn mươi. Dù gương mặt bà ta đánh phấn dày, bờ má tô hồng rực, nhưng dưới ánh đèn vẫn không che được vẻ tái nhợt. Đôi mắt bà ta thâm quầng, nhưng đồng tử rất sắc bén.

 

Thấy Sếp bước vào, toàn thể nhân viên chống hai tay lên mặt bàn, mím môi, dùng hết sức để đứng dậy. 

 

“Chào… Sếp.” Những tiếng chào lạc nhịp cất lên, người nói trước, người nói sau. 

 

“Chào buổi sáng.” Sếp đáp lại bằng chất giọng vô cảm.

 

Hai đầu gối Peter run run. Gã không biết vì sợ hãi hay vì thiếu ngủ. Bà Sếp đi chậm rãi giữa hai dãy bàn. Mỗi bước chân như đếm nhịp tim của nhân viên. Khi đi ngang chỗ Robert vừa ngồi, bà dừng lại. Chiếc ghế lật ngửa đã được dựng lên, nhưng vết trầy trên sàn vẫn còn đó. 

 

“Kết cục xứng đáng của kẻ rời khỏi tập thể.” Sếp lạnh lùng, nói. Chân bà ta đá vào chiếc ghế như thể nó là một vật đáng khinh bỉ. 

 

Không ai dám nhìn Sếp, mà lo tập trung vào màn hình. Peter ở gần Sếp nhất, nên gã thấy thật xui xẻo. Gã ước gì khi nãy vực Robert dậy thì tốt biết bao. Nhịp tim của gã ngày càng đập mạnh và loạn hơn.

 

“Tập thể không giữ những cá nhân yếu đuối.” Sếp tiếp, mắt quét một vòng. “Chúng ta đang sống trong thời khắc lịch sử. Chính phủ đã trao cho xã hội cơ hội tái cấu trúc ý thức. Ngủ là lãng phí. Ngủ là trì trệ. Ngủ là phản bội tiềm năng.”

 

Một vài người phía dưới vô thức gật đầu. Những cái gật đầu tưởng như sắp đập xuống mặt bàn. 

 

Lén quay sang nhìn Sếp, Peter nhớ lại đêm tăng ca hôm qua, bà là người cuối cùng rời văn phòng. Gã từng nghĩ bà không bao giờ biết mệt. Bà chỉ biết ăn không rồi ngồi hưởng lợi. Nhưng giờ đây, khóe mắt bà giật nhẹ. Bàn tay bà đặt trên bàn cũng khẽ run. 

 

“Hãy cố gắng lên!” Sếp dõng dạc, nói lớn. “Hãy cố gắng vì công ty! Đừng ngủ vì xã hội!”

 

Dứt lời, Sếp vẫy tay tạm biệt nhân viên, bước ra khỏi văn phòng.

      

Cánh cửa đóng lại. Tiếng gót giày xa dần. Không ai ngồi xuống ngay. Mọi người vẫn đứng, như chờ một mệnh lệnh vô hình khác. Rồi từng người một, chậm chạp hạ người xuống ghế. Âm thanh gõ phím lại vang lên rời rạc, lệch nhịp. Peter nhìn màn hình. Những con chữ trước mắt bắt đầu tách ra khỏi dòng, trôi lơ lửng như đàn kiến mất phương hướng. Gã dụi mắt. Càng dụi, chữ càng nhòe.

      

***

 

Không phải tăng ca, Peter bước khỏi cổng công ty lúc mười sáu giờ. Tổng số người bước ra giảm rất nhiều so với lúc bước vào. Một vài âm thanh súng nổ vọng lại từng đằng xa. Mắt gã không còn giữ được cái nhìn hợp lý. Gã thấy ráng chiều đỏ chói ở chân trời; cao ốc xiêu vẹo, xoắn lại như bức tranh siêu thực; mặt đường nhựa tưởng như đang chảy ra. Và mặt mũi những người xung quanh méo mó. Một vài bóng người còn phân thân ra hai, ba bóng. Peter rùng mình. Cảnh tượng trước mặt méo mó như tranh vẽ bị nước mưa làm nhòe. Một tòa nhà cao tầng dường như nghiêng hẳn sang trái, nhưng khi gã chớp mắt, nó lại đứng thẳng. Hay chính gã mới là kẻ nghiêng? 

 

Tại giao lộ, một chiếc xe máy lao thẳng lên lề, suýt tông trúng cột điện. Người lái không hề dừng lại, chỉ lẩm bẩm điều gì đó rồi tiếp tục phóng nhanh đi. Peter bước dọc theo vỉa hè, cố giữ đầu óc để tránh va vào tai nạn. Thuốc kích thích trong túi gã đã hết sạch. Trớ trêu thay, thứ thuốc ấy chỉ khiến gã thêm phần lừ đừ. Tai gã ù đi. Gã cảm tưởng thành phố đang thở. Động cơ của những chiếc xe gầm rú. Gió mạnh bạo gầm lên, làm cỏ cây chao đảo. Một bà lão khóc những tiếng ai oán bên cạnh người chồng đang ngủ gục. Âm thanh như kéo dài, vang lên không dứt trong lỗ tai Peter. 

 

Một chiếc xe buýt đột ngột lao lên lề đường. Tài xế gục đầu xuống vô-lăng, hai tay vẫn nắm chặt, chân còn đạp ga. Chiếc xe húc đổ một sạp bán trái cây, táo lăn lóc khắp nơi. Người ta đứng nhìn vài giây rồi bỏ đi như thể đã quá quen và không còn đủ sức phản ứng. Phía trên cột đèn giao thông, một tấm biển quảng cáo lỏng ốc vít. Gió thổi mạnh hơn làm ó rơi xuống, đập vào mái một chiếc taxi đang bốc khói từ vụ va chạm trước đó. Tiếng kim loại va nhau chát chúa. Vài người giật mình, rồi lại gật gù, đầu cúi xuống như thể chính cơ thể họ đang đấu tranh với nhau. 

 

“Không được ngủ!” Một giọng khàn đặc hét lên giữa đám đông. 

 

“Chỉ một phút…” Ai đó nài nỉ.

 

Lại thêm một loạt súng nổ. Lại một người chợp mắt vĩnh viễn. 

 

***

 

Dựa vào bản năng, Peter thần kỳ đi đúng đường về. Khi rẽ qua lối dẫn đến nhà mình, gã nhận thấy một bóng người mờ ảo đang đứng ngay sân lão hàng xóm. Tiến gần hơn, gã kinh ngạc khi đó thực chất là lão. Gã tưởng lão chết rồi. Và càng đáng kinh ngạc gấp trăm lần, bởi lão diện trên người bộ pijama xanh lá, đầu đội mũ ngủ, tay ôm gối, chân đi dép lê. Lão hành động như đang đón lấy thời tiết dễ chịu của buổi hoàng hôn. Peter bước từng bước nghiêng ngả đến chỗ lão. Sự ngạc nhiên có tác dụng tốt hơn hẳn thuốc kích thích. Bởi cơn thèm ngủ đã bay ra khỏi Peter.

 

Lão hàng xóm đứng thẳng lưng một cách kỳ lạ, như thể không hề chịu ảnh hưởng của lệnh cấm. Con chó mực nằm say sưa dưới chân lão. 

 

Dụi mắt, Peter nghĩ rằng lỡ như mình lại sinh ảo giác. Tuy vậy, lão hàng xóm vẫn đứng trước mắt anh, tay ôm gối, mắt lặng lẽ ngắm bầu trời chuyển dần sắc màu. 

 

Chần chừ khoảng vài phút, Peter quyết định cất giọng hỏi:

 

“Lão… chưa chết à?”

 

Lão mỉm cười, xong xoay đầu sang Peter. Bằng chất giọng và nét mặt tràn đầy tự tin, lão nói:

 

“Câu trả lời trước mắt cậu còn gì? Tôi vẫn sống. Thằng cảnh sát đến nhà tôi tối qua nó say ngủ nên bóp cò nhằm. Hên là bắn chỉ thiên. Chứ không thì chắc cậu sẽ đến nấm mồ tôi mà hỏi: Lão chết rồi à?”

 

Peter cứng họng. Từng câu, từng chữ của lão tràn đầy khí chất và hoàn toàn tươi tỉnh. Với người thuộc độ tuổi xế chiều như lão, việc thức tới giờ đã là đáng khâm phục. Ấy vậy mà lão lại vừa thức, vừa tràn đầy sức sống như thế, Peter nghĩ lão thật phi lý.

 

Một cơn gió thổi qua, làm vạt áo pijama bay nhẹ. Thành phố phía sau lưng họ rì rầm như một cái máy khổng lồ sắp quá tải. Nhìn bộ pijama, cái mũ ngủ, chiếc gối ôm chặt trong tay lão, Peter không khỏi thắc mắc.

 

“Mặc đồ ngủ ra đường, bộ lão không sợ chết à?”

 

“Tôi mặc, chứ tôi đâu có ngủ? Luật nào cấm tôi?”

 

Peter cứng họng. Được đà, lão nói tiếp:

 

“Đêm qua, thằng cảnh sát cứ luyên thuyên rằng chính phủ nói ngủ làm phát sinh mơ mộng cá nhân.” Lão cười to thành tiếng. “Tôi nghe mà muốn đấm nó, nhưng nhìn nó có súng nên thôi.”

 

Nghe lão giễu nhại chính phủ và luật lệ, Peter cảm thấy cơn giận đang dâng trào trong lòng. Gã chúa ghét chủ nghĩa cá nhân, và lão già hình như là người thuộc chủ nghĩa ấy. Bằng một giọng cứng rắn hơn bình thường, gã nói:

 

“Chính phủ nói đúng! Có gì mà lão cười?”

 

“Cậu tin thật à?”

 

“Tôi tin.” Peter đáp ngay. “Nếu ngủ làm suy giảm ý thức tập thể thì cấm là hợp lý. Phải hy sinh chút tiện nghi cá nhân để xã hội tiến lên.”

 

Lão bật cười, lần này nhỏ hơn. Con chó mực dưới chân lão trở mình, khịt mũi.

 

“Tiến lên đâu?” lão hỏi.

 

Peter không trả lời được. Gã quay mặt đi, nhìn về phía trung tâm thành phố. Một cột khói đen bốc lên đâu đó. Xa xa, tiếng kim loại va đập vang dội, rồi im bặt.

 

“Con người luôn luôn mơ mộng, kể cả khi ngủ hay tỉnh táo.” Lão nói trong khi ánh mắt cũng nhìn về hướng thành phố. “Những giấc mộng lúc tỉnh nó đáng sợ hơn hẳn trong lúc ngủ. Cậu thử nghĩ mà xem, trong lúc ngủ ta mơ ngây thơ đến nhường nào, và đẹp đẽ biết bao. Còn trong khi tỉnh, ta toàn mơ những thứ…”

 

Peter cau mày, cắt ngang lời lão. “Đừng triết lý suông nữa!”

 

“Không.” Lão lắc đầu. “Tôi đơn thuần là quan sát mà thôi.” 

 

Cột khói phía xa lúc này dày hơn, bao trùm một khoảng rộng như đàng bồ hóng khổng lồ. Con chó mực chạy tung tăng quanh chân Peter. 

 

“Trong mơ, cậu có thể đọc sách một mình, ngồi cạnh cửa sổ, chẳng hại ai.” Lão tiếp tục nói. “Nhưng khi tỉnh táo quá mức, người ta mơ về năng suất tuyệt đối, kỷ luật tuyệt đối, xã hội không sai sót. Những giấc mơ ấy cần súng để bảo vệ. Những giấc mơ ấy cần kẻ cầm quyền để thực thi.”

 

Vui chơi đến mức mệt nhoài, con chó mực lăn đùng ra ngủ, bụng ngửa lên trời. Peter nhìn cái bụng phập phồng đều đặn của nó. Sẽ không ai bắt nó, trừ khi từ đâu trồi lên những con chó mặc đồng phục xanh biển pha đen. 

 

“Động vật sướng thật.” Peter thầm ghen tị với con chó. “Muốn ngủ khi nào là ngủ.”

 

“Ừ.” Lão đồng tình. “Chúng không tự thuyết phục mình rằng kiệt sức là vi phạm đạo đức.”

 

Một chiếc xe cứu thương lao ngang con đường nhưng không bật còi. Tài xế cúi gằm, đầu gần chạm vô lăng. 

 

Cơn buồn ngủ trong Peter trỗi dậy trở lại, nặng nề hơn trước. Xen vào đó là một cảm giác lạ thường.

 

“Cậu đang nghi ngờ.” Lão hàng xóm nói khẽ, như thể đọc được ý nghĩ của Peter.

 

Peter không đáp. Hai mí mắt gã nặng trĩu. Âm thanh thành phố dội vào tai rồi dãn ra, méo mó như băng ghi âm bị kéo chậm. Cột khói phía xa tan thành từng sợi mảnh, uốn lượn như dải lụa. Con chó mực ngáy khe khẽ. Nhịp thở nó đều đặn đến mức khiến lồng ngực Peter đau nhói vì thèm được như vậy.

 

“Tôi… không thể.” Peter lẩm bẩm. “Tôi đã ký.”

 

“Cậu ký vào một tờ giấy.” Lão đáp, quăng chiếc gối trên tay về phía Peter. “Chứ không ký bán não mình.” 

 

Một tiếng súng nổ đâu đó, xa hơn trước. Tiếng súng không còn làm Peter giật mình nữa. Gã cảm thấy cơ thể mình như đang chìm xuống lớp đất mềm. Hai đầu gối khuỵu nhẹ. Lão hàng xóm bước tới một bước, đứng cách gã khoảng một bàn chân. 

 

“Cậu vất vả vì tập thể rồi. Nếu muốn ngủ hãy ngủ đi.” Giọng lão bình thản. “Đừng biến giấc ngủ thành tội lỗi.”

 

“Nhưng còn… tập thể…” 

 

“Tập thể nào?” 

 

Peter muốn phản bác, muốn nói về công ty, về chính phủ, về khẩu hiệu “NGỦ LÀ PHẢN QUỐC”, về chữ “trung thực” sáng xanh trên màn hình. Nhưng những khái niệm ấy vỡ vụn, tan thành mây khói. Gã nhìn con chó mực lần cuối. Bụng nó phập phồng. Thế là đủ.

 

Peter ngã xuống bậc thềm trước sân nhà lão. Đầu gã nghiêng sang một bên. Mắt khép lại.

 

Trong giấc mơ, Peter ngồi ung dung bên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Không khí mát lành ùa vào. Gã chọn một cuốn sách mỏng không tiêu đề. Giở từng trang, gã nhâm nhi từng chữ một mặc dù chẳng hiểu ý nghĩa. Âm thanh lật sách và mùi giấy làm gã dễ chịu. Ngoài kia, thành phố thở từng nhịp đều đặn như một sinh vật đang ngủ sâu.

 

Miệng gã nhếch lên. Hoàng hôn lụi tàn.

 

***

 

Không giờ không phút không giây. Ngày hôm sau đã đến. Tại phòng điều hành sang trọng của trụ sở chính phủ diễn ra cuộc họp báo cáo thống kê. Ngài chủ tịch ngồi ở giữa, mắt thâm đen, mặt nhợt nhạt và teo tóp. Mười người tham dự cũng không khá khẩm hơn. Máy lạnh phả hơi phà phà càng làm họ thèm khát được ngủ. 

 

“Được rồi.” Chủ tịch lên tiếng trước. Đầu ngài nghiêng sang một bên. “Hãy thống kê…”

 

Bất ngờ, Chủ tịch đổ gục xuống bàn. Thấy vậy, mười người còn lại cũng đổ gục theo. Hồ sơ rơi rớt xuống mặt bàn và sàn gỗ. Một vài người còn ngáy rất to. Có người nghiến răng. Một bản hoà tấu mộng mị được diễn ra trong phòng họp.

 

Không biết qua bao lâu, Ngài chủ tịch thức dậy, mắt đẫm lệ. Ngài lớn tiếng gọi những người đang say giấc nồng. Họ giật mình, rối rít xin lỗi Chủ tịch trong khi miệng chảy dãi. Với nụ cười thân thiện đến lạ, Chủ tịch phẩy tay, bỏ qua mọi lỗi lầm. Ngài lấy tay chùi những giọt lệ đang lăn dài. Rồi ngài tuyên bố:

 

“Ngủ đem đến những giấc mộng thật tuyệt vời! Hãy bãi bỏ lệnh cấm ngủ ngay lập tức!”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px