Truyện 1: Anh đào lãng đãng nhẹ như mơ


Có lẽ vì thời niên thiếu chúng ta vô tư, ngốc xít, say nắng người này, phải lòng người kia nên chúng ta bỏ lỡ tình yêu. Trưởng thành rồi, rêu phong bám đầy tuổi trẻ, trái tim can đảm hơn, chúng ta học được cách yêu nhưng lại chẳng thể giữ nổi bước chân một người.

Mùa xuân năm đó, bầu trời được bao phủ bởi một màu hồng rực của những cánh anh đào.

Lớp học thêm ngoại ngữ kết thúc vào lúc chín giờ bốn lăm phút. Tôi thong thả rời khỏi trường, vừa đi vừa lẩm nhẩm mấy từ vựng vừa mới học. Tôi ngồi ở bến xe buýt, nhìn lên nhìn xuống chờ đợi chuyến xe cuối cùng trong ngày lúc mười giờ.

Tôi là học sinh giỏi hai năm liền, thành tích luôn dẫn đầu trường, rinh giải thưởng khá nhiều ở các kỳ thi và lần gần đây nhất tôi giành giải cao nhất trong cuộc thi mô hình toán học. Ai cũng vây quanh tôi, sùng bái tôi như một vị thần. Kỳ thực có một điều không ai biết, tôi không hề vui khi có quá nhiều người ngưỡng mộ mình như thế. Những ngày huy hoàng đó trôi qua một cách lặng lẽ và tẻ nhạt đến mức buồn chán. Tôi không tìm được ai để sẻ chia. Cuối cùng, đêm hôm đó có một cánh hoa anh đào rớt lại trên áo tôi.

An là cô gái kỳ quặc, lơ đễnh và không kém phần mãnh liệt. Nụ cười duyên dáng, đẹp tươi như đóa hoa mới nở. Xe buýt cuối cùng chỉ có mình tôi và An. Lúc tôi bước lên đã thấy cô ngồi ở đấy, băng ghế cuối. Với một kẻ rụt rè khi đứng trước con gái như tôi, đáng lẽ ra tôi phải chọn một chỗ ngồi cách xa An dù sao thì chúng tôi chỉ là những kẻ xa lạ nhưng đằng này tôi đi thẳng tới dãy ghế An đang ngồi nghe nhạc rồi ngồi xuống thật tự nhiên. Tóc cô đen nhánh, uốn nhẹ và bồng bềnh. Nếu được luồn tay vào mái tóc ấy hẳn sẽ rất ấm.

Trong tay An là một đoá hoa anh đào. Cô quay sang tôi, mở tròn đôi mắt. Ánh nhìn bất ngờ làm tôi không kịp né tránh, cứ thế bối rối nhìn lại cô, hai tay bấu chặt vào quyển sách tiếng Anh để trên đùi. Đôi môi An cong lên, vẫy đoá hoa lên quyển sách, cười nói. “Sách Anh văn ư, tớ thù ghét môn này lắm, nó khiến tớ đau đầu chết được. Cậu không chán sao?”

Tôi cười gượng, gật đầu, tự hỏi không biết nụ cười của mình có trắng bệch như tờ giấy hay không?

Cửa sổ mở hé, gió lùa vào, đưa hương tóc của cô thoảng qua mặt tôi. Trong vô thức, tôi hít lấy. Mùi hương này thật dễ chịu.

“Thật ra tớ để ý cậu lâu rồi, tối nào cậu cũng ngồi ở đằng kia, lẩm nhẩm đọc từ vựng.” An chỉ tay vào chiếc ghế trống sát cửa sổ bên trái. “Nếu tớ nhớ không lầm thì tớ biết cậu gần một tháng rồi đấy.”

Tôi giật mình, tim nảy lên một nhịp. Đúng là trước đây tôi hay ngồi gần cửa sổ, chuyên tâm học hành, mặc kệ những hàng ghế xung quanh mình có những ai và có chuyện gì đáng để nghe. Hầu như tối nào tôi cũng đi chuyến xe buýt này, vậy mà tôi lại không phát hiện ra trong xe có một cô gái xinh xắn như An. Hóa ra chúng tôi đã đi lướt qua nhau lâu thật lâu và đêm nay chúng tôi mới dừng lại nghỉ chân, chào hỏi nhau. May mắn hơn khi đêm nay không có hành khách nào cản trở.

An nhìn thẳng vào mắt tôi, cười hì hì. “Cậu đúng là tên mọt sách.” Tôi ngượng ngập cúi đầu, quả tim trong lồng ngực nhảy dữ dội.

Xe buýt chưa vào bến, An đã bảo bác tài ngừng. Không kịp để tôi phản ứng gì, cô kéo tay tôi xuống.

Chúng tôi đi dưới tán anh đào trên vỉa hè. Đường phố vắng vẻ quá. Nhà nhà đều đã đóng cửa kín mít. Đèn cũng tắt hết chỉ có những ngọn đèn neon trên cao phát sáng khắp các con ngõ. An cười rất tươi, nói. “Cậu không ngán sao, tuổi trẻ đâu chỉ có mỗi chuyện học.”

Tôi gãi đầu. “Tớ không có sự lựa chọn nào khác.”

An đứng trước mặt tôi cười ranh mãnh. “Có đấy. Nếu đuổi được tớ, tớ sẽ chỉ cách cho.”

An bắt đầu chạy. Tôi ngớ người ra một lúc mới thấu hiểu những lời cô vừa nói, vội vàng chạy theo. Tôi không đuổi kịp An. Được nửa đoạn đường, tôi dừng lại, hai tay chống đầu gối, thở hồng hộc. An quay trở lại, chống nạnh. “Cậu học đến mức sức khỏe trì trệ thế kia à?”

Chúng tôi ngồi bệt xuống giữa lòng đường. Chẳng có một chiếc xe nào chạy qua nên chúng tôi tha hồ dang tay, dang chân thật rộng. Gió làm gấu váy cô bay bay, tôi có cảm giác như những cánh hoa trên váy cũng đang bay lên, chấp chới.

Tôi đưa An về đến đầu con ngõ dẫn vào nhà cô. Tôi hỏi vì sao không để tôi đưa về tận nhà, cô lắc đầu nói mình ngại sau đó vẫy tay tạm biệt tôi. Nhìn dáng cô nhảy chân sáo dưới ánh điện sáng choang, lòng tôi rạo rực.

Vào phòng cởi áo khoác tôi mới phát hiện trên thân áo tôi có đính một cánh hoa nho nhỏ.

Những buổi tối sau đó, An luôn đợi tôi trên chuyến buýt cuối ngày. Vừa thấy tôi leo lên, cô giơ năm ngón tay trắng trẻo lên vẫy vẫy. Tôi cũng dần cởi bỏ lớp ngoài nhút nhát của mình để hòa nhập với những câu chuyện vui bất tận của cô. An tâm sự ước mơ của cô là thi đỗ vào Nhạc viện nhưng vấp phải sự phản đối từ phía gia đình nhưng An sẽ không bao giờ từ bỏ. An nói với vẻ quyết tâm.

Tôi thích tính cách sôi nổi, cuồng nhiệt của An, thích sự bất chấp tất cả của cô ấy để theo đuổi ước mơ. Tôi nhìn lại tôi, ngoài sách vở, tôi hầu như chẳng đam mê thứ gì.

An nhặt một vỏ lon bia trên đường rồi dùng chân đạp mạnh xuống, vỏ lon bẹp dúm, loé sáng trong ánh đèn vàng vọt.

Cô mỉm cười nói. “Mỗi khi buồn bực hay sắp nản, tớ đều làm thế.”

Chúng tôi tranh nhau giẫm lên những vỏ lon bia rồi đá văng đi, rồi lại giẫm rồi lại đá, đá bay đi hết những gì không vui. Chúng tôi hét lên thật to, thật to để bao sầu muộn hay khó nhọc tan biến hết. Những vỏ lon nước ngọt ghi lại dấu ấn thanh xuân vui vẻ của chúng tôi. Niềm vui trong tôi dần lan tỏa.

Từ khi gặp cô, tôi mới nhận ra từ đây mình không hề đơn độc nữa. Dù tôi không trở thành một phần gì đó trong trái tim của cô nhưng ít nhất tôi có lý do để mình sống thật vui, thật cuồng si, ít nhất thì tôi vẫn còn có một người bạn đối đãi với tôi chân thành bên cạnh.

***

Tháng Sáu mùa thi.

Tôi mang tâm trạng thảnh thơi bước vào phòng thi. Trang bị đầy đủ kiến thức, tôi làm khá tất cả các môn, tin chắc rằng mình sẽ đỗ với số điểm cao. Sau khi thi tốt nghiệp, tôi không còn lý do nào để về khuya nữa. Với lại tôi sắp sửa lên thành phố thi đại học, chuẩn bị cuộc sống xa nhà. Tôi và An mất liên lạc. Những đêm chúng tôi đi cùng xe buýt, tôi đã quên hỏi xin cô số điện thoại hay thậm chí là nick yahoo để chat cùng nhau khi rảnh rỗi.

Vài lần có việc tôi chạy xe ngang qua con hẻm nhà An. Con hẻm sâu và dài hun hút, đi mãi mà không thấy điểm dừng hay lối rẽ từ một con hẻm khác. Tôi nhìn dáo dác hai bên, nhà nào là nhà của An? Đã bao lần tôi hy vọng cô từ trong nhà mở cổng chạy ra và gọi tên tôi như đêm nào dẫu là tình cờ. Hy vọng để rồi thất vọng. Từ đó, tôi không gặp cô nữa.

Đầu tháng Mười, tôi mua vé tàu lên thành phố học đại học. Nắng chảy vàng sóng sánh khắp mặt đường. Bỏ qua những lời dặn dò của mẹ, tôi ngoảnh đầu nhìn tứ phía, vẫn luôn hy vọng mái tóc bồng bềnh, uốn nhẹ ấy bất ngờ xuất hiện hoặc là cô đứng từ xa vẫy tay tôi. Đáp lại sự mong chờ của tôi chỉ có từng dòng người qua lại, nhẹ nhàng, thong thả. Tôi cứ đứng mãi giữa sân ga, giữa ánh nắng hanh hao đầu đông cho đến khi loa thông báo tàu sắp chạy. Mẹ giục tôi đi mau đi, đừng đợi nữa. Tôi mang theo trái tim trống trải lên tàu.

Nhiều đêm ngủ tôi nằm mơ thấy An. Cô ấy đứng bên kia đường, cạnh một mảng tường loang lổ, vẫn là nụ cười tinh quái, lém lỉnh, trong tay vẫn là đoá anh đào hồng thắm. Cô vươn tay về phía tôi, tôi đưa ra nắm lấy chỉ nắm được màn đêm buồn tẻ.

Tôi quyến luyến, nhớ nhung An suốt một năm trời. Mỗi dịp Tết về thăm nhà, bất kể là đi đâu, tôi cũng đều ngồi trên chuyến xe buýt năm ấy, ngang qua con hẻm quen thuộc nhưng không tìm kiếm được chút thông tin nào về An. Có nhiều lúc tôi nghĩ cô chỉ là hạt bụi bay vào mắt tôi, không làm rơi nước mắt nhưng đủ khiến mắt tôi cay xè mỗi khi chợt bắt gặp khoảnh khắc xưa, hoặc cô giống như cánh anh đào trong gió, hết mùa hoa tàn, cô biến mất, xác hoa khô cằn để lại dư vị cùng làn hương khó quên.

Chờ đợi một người trong vô vọng thật sự khiến tôi mệt mỏi. Chắc có lẽ An cũng quên lãng tôi rồi. Và tôi cũng có bạn gái. Cô ấy học dưới tôi một khóa. Bạn gái tôi cũng có mái tóc dài nhưng suôn mượt thường cột lệch qua một bên vai. Dáng vẻ nhỏ nhắn mà năng động. Khuôn mặt luôn biểu lộ vẻ trẻ con, hồn nhiên.

Cuối năm hai, nhân dịp kỷ niệm 20 thành lập, trường tôi tổ chức chương trình ca nhạc. Tôi cùng bạn gái ngồi trong hội trường ở hàng ghế đầu, để dễ quan sát những gì diễn ra bên trên sân khấu. Các tiết mục đều rất hay.

Tay tôi đột nhiên lạnh cóng. Bạn gái quay qua hỏi tôi trúng gió à. Tôi không trả lời, mắt nhìn chăm chú lên sân khấu. Bàn tay tôi dần ấm lên bởi tay cô gái ngồi cạnh đan lấy. Thoạt đầu tôi cứ tưởng trùng hợp nhưng khi nhìn kỹ thì quả đúng thật là An-người đang đứng trên sân khấu cất tiếng hát. Mái tóc uốn nhẹ, xõa dài chấm lưng. Thân váy có đính một chùm những bông hoa hồng rực, kiêu sa, huyền bí.

Tôi vui mừng vì gặp lại An trong hoàn cảnh tôi không ngờ tới nhất và vui hơn nữa khi ước mơ của cô đã thành sự thật. Mặc dù đã bao nhiêu năm trôi qua, gương mặt cô vẫn xinh đẹp như thế, rạng ngời như thế.

Khi An hát xong, tôi bảo bạn gái mình có chút việc rồi đi ra phía sau cánh gà. Trong phòng hóa trang chỉ có mình An. Cô ngồi xoay lưng về phía tôi. Bàn chân tôi từng bước nặng nề tiến tới. Mỗi bước đi trái tim đập mạnh hơn thường ngày. Tấm gương phản chiếu hình ảnh tôi. An xoay người lại, nước mắt lem cả phấn trang điểm. Cô nói với vẻ hờn dỗi rằng tại sao mấy năm qua tôi không trả lời email của cô.

Khoan đã, An có gửi email cho tôi sao? Đầu óc tôi quay cuồng xen lẫn kinh ngạc. Tôi nhớ lại trên quyển sách Anh văn tôi có ghi địa chỉ email của mình. Tôi không biết cô nhìn thấy nó vào lúc nào và bằng cách nào cô thuộc lòng trong khi email của tôi là một cụm từ tiếng anh dài ngoằng ngay cả bản thân tôi còn quên phải viết vào sách cho dễ nhớ.

Tôi vội vàng chạy về ký túc xá, bật laptop. Từ lúc xa nhau tôi chưa một lần check mail. Quả nhiên mấy chục lá thư mới tôi chưa đọc hiện ra khi tôi click vào hộp thư đến. Trong mail đầu tiên cô nói cô rất vui khi quen biết tôi. Và những bức thư tiếp theo, cô kể về niềm vui khi được đứng trên sân khấu hát và cả những áp lực khi gia đình không mấy ủng hộ. Cô nói cô thi trượt nhưng vẫn một lòng đi theo con đường mà mình đã chọn. Cô nói có một chàng trai theo đuổi mình và muốn hỏi ý kiến của tôi. Nếu tôi nói tôi thích cô thì cô sẽ chấm dứt quan hệ với chàng trai kia nhưng cô đợi mãi không nhận được câu trả lời nào dù là từ chối. Cô kể cô rất nhớ những ngày tháng chúng tôi cùng đá vỏ lon bia ‘không vui’ dưới bầu trời được dệt nên rất nhiều, rất nhiều những vì tinh tú sáng rực…

Tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng. Thì ra chúng tôi ở gần nhau như thế, vẫn luôn nhớ về nhau, có điều chúng tôi đều quá khờ, khờ đến mức không dám tỏ bày. Đến cuối cùng chúng tôi vẫn chỉ là những hành khách đi chung trên một chuyến xe buýt với một đoạn đường rất ngắn. Thật kỳ lạ, thời gian rất ngắn mà những năm tháng tương tư một người lại dài nhất trong đời.

Từ ô cửa phòng ký túc, nhờ có ánh đèn đường tôi nhìn thấy rõ An đặt tay mình vào trong lòng bàn tay của một chàng trai. Họ cùng leo lên chuyến buýt cuối ngày. An đã có người đồng hành.

Người ta nói tình yêu thời trẻ ngốc dại. Tôi đúng là một kẻ ngốc, giờ thì chỉ có thể gom hết tình cảm ngô nghê của mình, gửi trả lại cho An - đoá anh đào rực rỡ thời niên thiếu…


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}