Thơ Không Dở Dang, Cũng Chẳng Vỡ Tan
Ngòi bút mời thơ vào trang giấy Còn viết nào ngưng chẳng mỏi tay Vần thơ hay nối vần thơ sáng Chẳng có bao giờ thơ dở dang. Một chút vần thơ vào trang giấy Ngồi viết hoài nhưng chẳng mỏi tay Thầm gieo le lói vần thơ sáng Chẳng có khi nào thơ vỡ tan. |
0 |