Đây là một bài thơ mình tham gia trong cuộc thi đối thơ của nhà Ong.
***
Em và chàng, rẽ đôi đường,
Đâu ngờ đứt gánh uyên ương giữa chừng.
Năm em sáu tuổi chẳng ưng,
Năm em bảy tám chẳng mừng, chẳng trông.
Năm em lên chín lông bông,
Vui chơi khắp xóm không mong, không chờ.
Diều vàng chàng vẽ đơn sơ,
Tình yêu em hoạ nên thơ tuổi hồng.
Lên mười thích bướm thích ong,
Năm mười hai tuổi em mong, em chờ.
Mười ba, mười bốn mộng mơ,
Mười lăm năm ấy hững hờ làm chi?
Năm mười sáu đẹp xuân thì
Năm em mười bảy ngại vì chàng khen
Ngay năm sau đã biết ghen
Chàng trao em nhánh hoa sen hồng hồng.
Lòng em đã mộng tơ hồng
Mà chàng chẳng chịu tỏ lòng với em
Nhành sen cũng đã lấm lem
Nhưng chàng vẫn đứng bên thềm xa xôi.
Hai mươi vẫn chẳng thành đôi
Chàng giờ trổ mã, em ngồi tương tư
Lắm cô lòng có tâm tư
Nhưng chàng vẫn giữ khư khư thân mình.
Bà con, cha mẹ đinh ninh
Rằng chàng nào có chữ "tình" với em
Hai hai bà mối tới xem
Hai ba chàng chẳng vì em ngỏ lời.
Lòng em đau đớn chẳng vơi
Chờ chàng mòn mỏi, sao người không sang?
Tình ta vì thế lỡ làng
Con đò em đã sang ngang mất rồi
Tay nâng chén rượu giao bôi
Duyên ta đã lỡ thành đôi vợ chồng
Yêu chàng, em giữ trong lòng
Mong sao kiếp tới tơ hồng quấn tay.
Bình luận
Chưa có bình luận