An Dương (*) cây trái ngọt, sai
Chiều về nơi ấy hoa bay đầy trời
An Dương đã có một người
Khiến tôi nhớ mãi một đời không quên.
Tháng ngày có cậu kề bên
Là bao năm tháng tôi quên nỗi buồn
Tình yêu như cánh chuồn chuồn
Mong manh trong gió, cánh buông giữa trời.
Hai người, hai phận cuộc đời
Chưa từng dám hé nửa lời với ai
Nhưng đời nào có chiều ai
Tình yêu cứ thế mỗi ngày lớn hơn
Lỡ mai tôi có giận hờn
Cũng vì tôi đã yêu hơn nữa rồi.
Cậu ơi, không phải tôi tồi
Chỉ là không dám ngỏ đôi ba dòng.
Tôi đây giấu tận trong lòng
Viết ra nỗi nhớ lòng vòng trong thơ
Vẫn là trong những cơn mơ
Tôi luôn đứng đó bơ vơ một mình.
Bóng cây chốn cũ vẫn nhìn
Những năm tháng ấy giữ gìn cho ai?
Cuộc đời nào biết ngày mai
Tôi còn có thể kề vai với người.
Hoa này trả lại cho trời
Tình này xin giữ ngàn đời vơi xa.
Mong cho cuộc sống về già
Đứng bên một gốc cây đa đầu làng.
Nhìn xem đám cưới rộn ràng
Tôi xin chúc cậu bình an đời đời.
(*) An Dương: Một địa điểm trong truyện của Phong Miên.
Bình luận
Chưa có bình luận