Tiếng ve kêu mỗi đêm hè
Con ong, con bướm vò ve trên cành
Quê hương cây trái ngọt lành
Tiếng đưa kẽo kẹt, dỗ dành ban trưa.
Nhớ khi trời đổ cơn mưa
Em ngồi bên võng chuyện xưa ùa về.
Có thằng cu Tí bên đê
Thương thầy trên phố, người chê, người cười
Nhưng em nào quản sự đời
Một lòng, một dạ thương người mà thôi.
Bao nhiêu kỉ niệm xa xôi
Em ngồi nhớ lại bồi hồi xót xa
Em nào trách được người ta
Phận đời bạc bẽo như hoa giữa dòng.
Thầy thương em nhất đúng không?
Em luôn hiểu rõ nhưng lòng vẫn đau
Ngày thầy sánh bước trầu cau
Lòng em vẫn lặng, trước sau không dời.
Người chê, người mắng, người cười.
Họ không thương tiếc buông lời đắng cay.
Lời rằng nhẹ tựa mây bay
Họ không day dứt, mai đây thế nào?
Đời người chẳng có là bao
Em thì không có ước ao gì nhiều
Một mình nằm lại đìu hiu
Mong thầy nơi đó thật nhiều bình an.
Rượu mừng, cạn chén tân lang
Một vì sao sáng giữa ngàn vì sao
Sông sâu, biển rộng, trời cao
Một người mệnh khổ, lao đao với đời
Em đi không oán nửa lời
Người gieo tiếng ác mấy người được yên.
***
(*) Bài thơ dựa vào tác phẩm truyện cùng tên của Phong Miên
Bình luận
Chưa có bình luận