xuân tròn đầy
***
có những ngày ủ dột
buồn và đã mệt nhoài
giữa thị thành xa lạ
nhìn không thấy tương lai
nhớ quá cơm mẹ nấu
thèm lắm trà cha pha
đêm ru hồn viễn xứ
trăn trở muốn về nhà
từ ban công nhìn ra
bầu trời vuông màu xám
mây mù giăng ảm đạm
nhà ở xa rất xa
xuân ghé vào cửa sổ
cười đứa trẻ tha hương
"cả nhà đang mong đấy,
mi liệu đã lạc đường?"
sân ga chiều tháng chạp
mẹ ơi, con về đây
bên gia đình yêu quý
xuân mới tính tròn đầy.
| 2017
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận