đi tìm hạnh phúc
***
có một ngày bạn bảo bạn đi
tôi không giữ, chỉ hỏi vì sao thế?
bạn buồn bã nở nụ cười chiếu lệ
bảo phải đi tìm hạnh phúc cho mình
tôi thẫn thờ đến mức chỉ làm thinh
nhìn bạn bước những chặng đường sương gió
trong sâu thẳm câu hỏi còn để ngỏ
hạnh phúc của tôi thì đã trốn đi đâu?
thoắt nhiên mà nặng trĩu âu sầu
buồn muốn khóc không biết vì sao vậy
và chậm rãi từ trong sâu thẳm ấy
câu trả lời đang hiện rõ dần ra
hạnh phúc ư? chính là được về nhà
nằm lăn lóc trên chiếc giường quen thuộc
gối chăn cũ ủ ấm ngày giá buốt
chiếc quạt con khi oi bức luôn quay
là sớm mai khó được trọn giấc đầy
choàng tỉnh bởi hàng xóm vận hành nhà máy
(hàng xóm dường như chưa bao giờ áy náy)
hòa tiếng rao của chị bán bánh mì
là âm thanh người đến người đi
mấy đứa nhóc khúc khích cười, ca hát
ông nội tưới cây nước reo rào rạt
tiếng tàu ghe qua lại trên sông
là xuýt xoa gốc mít mẹ trồng
sum sê quá, từng trái đang dần chín
là khi giở tờ lịch rồi nhẩm tính
còn bao lâu trời trở Tết vậy cà?
là bữa sáng cha pha một ấm trà
trưa mẹ thết một nồi canh khoai mỡ
có đứa cháu bi bô bảo nhớ
"út ơi, út à, mau mua sữa cho con!"
là một hôm gót giày cũ đã mòn
tỉ tê rủ chị hai đi chợ tối
(dẫu phải nghe chị cằn nhằn nhiều đến tội)
bận bù đầu, chị vẫn chịu đi chung
là một đêm rảnh rỗi đến lạ lùng
đèo em họ vòng vèo bao con phố
để sau đó chị em cùng phát ngố
nước mắt ròng ròng, vẫn xì xụp mì cay
là trưa mồ hôi giọt vắn giọt dài
ra sảnh trước đọc sách và hóng gió
nghe lũ sẻ huyên thuyên từ đâu đó
êm đềm trôi trong một giấc mơ trưa
là tối nào trời vắng bóng sao thưa
mây tan hết nhường mặt trăng ló dạng
hoặc những lúc nhiều mây trăng không sáng
mưa rầm rì ru từng giấc ngủ say
toàn những điều vụn vặt hằng ngày
ở ngay cạnh và luôn luôn thường trực
tựa lò sưởi làm mùa đông ấm sực
nằm ngoan trong một góc trái tim
may mắn thay tôi không phải kiếm tìm
hạnh phúc nhỏ vươn tay liền chạm được
ở giữa đời bon chen xuôi ngược
chỉ việc về nhà liền thấy thật bình yên.
| 22.07.2017
Bình luận
Chưa có bình luận