bài ủ dột thứ tư
***
rồi một ngày kia ả đã già
hồi tưởng lại những dịu dàng quá vãng
bầu trời quang mây
áo người xán lạn
chỉ liếc nhìn qua
hồn ai đã lưu đày
chúng ta còn gì với nhau đây?
những đêm trắng ngà say
trên nẻo đường viễn xứ
chập chờn cơn mơ dữ
tỉnh giấc cặm cụi ngồi sắp chữ
chỉ thấy lòng hoang lạnh tựa trăng suông
khi tươi tỉnh
lúc u buồn
hồn như thác đổ bỏ nguồn mà đi
rồi một ngày ả đã xa tuổi xuân thì
mọi thứ đều không đổi
nhưng tâm tình đã khác
đọc lại Truyện Kiều
nước mắt rưng rưng
bìa sách cũ phủ đầy bụi mịn
tấc lòng sầu, bịn rịn, ngổn ngang
thương người mang tấm lòng vàng
không về được nữa đoạn tràng phân ly
người đâu gặp gỡ làm chi?
trăm năm nào có duyên gì với nhau! (*)
| 16.01.2013
(*) phỏng hai câu "người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không?" trong Truyện Kiều.
Bình luận
Chưa có bình luận