tiếng thở dài
(bài ủ dột thứ ba)
***
khép trang sách cũ
từ nghìn xưa vọng về
chuyện đã rêu phong
thuở hồng hoang Hùng Vương chọn rể
áo mặc chẳng qua đầu
Mỵ Nương có từng rơi nước mắt?
Sơn Tinh Thủy Tinh vì giai nhân trở mặt
giá tự do - giai nhân sẽ chọn ai?
dường như nghe năm tháng cũng thở dài
non nước há chẳng đau lòng xót dạ
cùng một cõi vốn luôn yên ả
bỗng đối chọi nhau
bi thiết nào bằng
vạn vật sầu cũng chẳng muốn nói năng
có điều gì đó đã không quay về được
ai chững lại
ai tiến về phía trước
hạnh phúc của người này
là vỡ vụn của người kia.
| 14.03.2010
----------
Chuyện bên lề của Liều:
Bài thơ này mình làm vội trong một lần đào tư liệu để viết một câu chuyện liên quan đến thời Hồng Bàng. Đại khái bởi vì cảm thấy tiếc nuối và hơi thiên vị Thủy Tinh một chút, thế nên phiên bản ban đầu còn một câu cuối mang cảm xúc cá nhân hơi khó ở là "cũng chỉ trời biết hạnh phúc nọ liệu có kéo dài!". Một người bạn của mình đọc và nhận xét nó khiến tổng thể bài thơ đi từ "vài lời cảm thán ngẫu nhiên" biến thành "tư tưởng quá độ bi quan, dễ bị chụp mũ". Ban đầu mình còn cãi lại và không muốn sửa cơ :))
Rồi, hai năm trước, có đêm trằn trọc không ngủ được, mình đã giở ra sửa lại, xóa đi dòng cuối. Bây giờ chỉ ghi chú một tí thôi, coi như kỷ niệm một thời bồng bột trẩu tre không biết sợ gì. Có lẽ là già rồi, thành ra sợ bị phốt chăng :)
Bình luận
Chưa có bình luận