bức tường
(bài ủ dột thứ hai)
***
chúng ta xây một bức tường
vô hình, kiên cố
nỗi buồn ồn ào
niềm vui lặng lẽ
chẳng thể nào ảnh hưởng đối phương
những giấc mộng hoang đường
những lời không dám nói
đôi câu bông phèng
vài dòng chân thật
ai phân biệt được đâu
cậu thấy đấy
thành phố này đẹp lắm
nhưng bốn mùa đều quá bận để yêu nhau
dẫu tháng năm đã quá đỗi dịu dàng
chúng ta vẫn cách một bức tường kiên cố.
| 12.11.2009
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận