lãng quên - ba - bài lãng quên thứ ba
bài lãng quên thứ ba
***
người nâng xuân vụn trên tay
người chôn năm tháng dưới cây hoa đào
nhân gian mòn mắt xanh xao
bầu trời đã hẹn hôm nào ghé thăm
người đi cho vẹn trăm năm
người về một thuở đất nằm nghe mưa
nhân gian vài độ sớm trưa
bầu trời khóc mấy mới vừa lòng nhau?
người rằng duyên phận hư hao
người rằng nhỡ hẹn năm nào thì thôi
nhân gian đã bạc như vôi
bầu trời đã lãng quên rồi luyến lưu
người giờ khuất giữa mây mù
người giờ tự nguyện cầm tù đôi bên
nhân gian từ đấy chông chênh
bầu trời từ đấy gập ghềnh đa mang
nhân gian từ đấy dở dang
bầu trời từ đấy lỡ làng nghìn thu.
| 08.2012
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận