lãng quên - hai - giá mà
giá mà
(bài lãng quên thứ hai)
***
giá mà năm tháng trổ bông
có người nguyện hái tặng không cho người
giá mà buôn được nụ cười
dành dụm mua lấy vài mươi làm quà
giá mà nhuộm được phôi pha
duyên xưa thắm lại như hoa rạng ngời
giá mà ủ được lệ trời
thành men thuốc giải một đời long đong
giá mà nối được tơ hồng
thêm bền chặt giữa bão dông khó phòng
giá mà cầm được nhớ mong
bằng lòng thế chấp tấm lòng từ đây
giá mà thêu được lên mây
riêng làm chăn đắp những ngày xanh xao
giá mà gói được chiêm bao
liền đem trăn trở ném vào đêm thâu
giá mà cuối, giá mà đầu
giá mà không phải thốt câu giá mà.
| 18.04.2008
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận