tiếng gọi
(bài im lặng thứ chín)
***
tôi nghe thấy tiếng gọi của người
vọng về sâu thẳm
gió triền quanh tôi thúc giục
tôi đi
mười dặm quang mây muôn dặm biếc
một bờ héo úa một bờ xanh
nước suối ngọt lành
bên đường mây trắng
ngọn suối cong cong chảy ngược
tiếng gọi vẫn thiết tha
tôi ngẩng đầu hỏi bầy chìa vôi
chích chòe chích chòe
chúng đáp
mặt trời dâng lên khói sương bàng bạc
tôi đi từ đêm trắng
đến khi xung quanh ngập nắng
lại lạc mất con đường
bầy chìa vôi chỉ cho tôi
tiếng gọi đưa tôi về lại hôm qua
thuở trái tim có một vườn mây trắng
có làn gió dịu dàng
thổi từ bờ sông
đến cánh đồng mùa lũ
thuở chống xuồng đi câu cá
mây trời trong veo
con rắn nước lướt xa xa làm lòng lo sợ
mái chèo khuấy động thành âm điệu
bài ca dao tuổi thơ ai hát bên tai
những cuộc đời cổ tích
chàng Thạch Sanh chém chằn tinh
cô Tấm têm trầu
Dã Tràng xe cát
bác tiều phu không nhận chiếc rìu vàng
tiếng gọi đưa tôi về những ngày xưa
trưa đạp xe vòng vòng
nắng vàng rơi trong mắt
ngõ nhỏ quanh quẩn hương
chuối nướng ven đường
cà rem trà đá
ổ bánh mì bẻ nửa
quả ô mai hôn lên chót lưỡi
nhặt đóa hoa sữa cài lên mái tóc
gió thổi suốt trên con đường đi học
năm mười hai bắt đầu để tóc dài
tiếng gọi từ chiếc quạt tre
cái bong bóng bay tìm bạn
những lá thư tay dán tem chưa gửi
cánh điệp vàng phượng đỏ
cái thời lãng mạn chỉ có giá hai ngàn
rồi tiếng gọi đưa tôi về với hôm nay
những đầu đường khói bụi
chen chúc mặt người
nụ cười theo công thức
tôi đứng ở bên đường
tiếng gọi đã bỏ đi.
| 18.07.2016
Bình luận
Chưa có bình luận