đồng hồ cát tuổi đôi mươi
(bài im lặng thứ năm)
quà sinh nhật muộn cho im lặng
***
cậu thường nói
nước mắt là vô dụng
khi bản thân không biết tự yêu mình
bị thế giới quay lưng là đáng tội
yếu đuối dại khờ đến thế thì thôi
cậu mạnh mẽ, kiệm lời và kiêu hãnh
tuổi đôi mươi độc lập đến ngỡ ngàng
mắt đen óng, sâu trầm như giếng cổ
môi không cười, ai đấy vẫn xốn xang
chẳng tha thướt váy hoa, giày cao gót
tóc tém nâu, cứng cỏi hệt xương rồng
chỉ ba lô, máy ảnh liền rong ruổi
dấu chân qua mỗi một nẻo đường xa
cậu vẫn nói
tình yêu lay lắt lắm
tựa trản đèn lồng trong gió lạnh đầu đông
mới giây trước còn sáng bừng rực rỡ
tắt phụt rồi từ có sẽ thành không
cậu không màng đến những thứ long lanh
bởi lẽ chúng là mong manh hơn hết
ưa mùa đông, sắc trầm và hơi lạnh
"se sắt ư? thế mà hợp với tôi!"
khoảng mây thưa của mỗi độ trời tàn
bóng lưng thẳng nhìn hanh hao vô hạn
đôi giếng cổ lạnh mà buồn rũ rĩ
cô gái ơi, cô đôi mươi thật sao?
không mật ngọt, lòng vẫn mềm mại lắm
tựa ánh mặt trời nhảy múa bên song
sớm mù sương lưng đèo heo hút gió
tay bâng khuâng nâng một đóa hoa ban
cậu rất giống một chiếc đồng hồ cát
giấu trong tim một viên ngọc rỡ ràng
khi đủ kiên nhẫn, chân thành chờ cát kia vơi bớt
phần thưởng là tất cả những dịu dàng.
| 20.01.2012
Bình luận
Chưa có bình luận