bài im lặng thứ hai
***
tôi vác ba lô lên đường
núi đồi bảng lảng trong sương
nếp nhà xa xa mờ khói
tôi đi tìm người tôi thương
người tôi thương ở phương xa
dọc sườn núi nở đầy hoa
có con suối reo róc rách
dưới chân mây lợp mái nhà
dừng bước nằm lăn trên cỏ
mây như sà xuống vệ đường
bốn bề vù vù tiếng gió
mũi nồng mùi đất quê hương
từ đỉnh núi nhìn ra biển
đáy lòng đã cuộn sóng trào
đáy lòng cũng bình yên lạ
ngỡ vừa mọc cánh bay cao
những năm còn son trẻ ấy
hành trang chẳng có âu lo
dang tay ôm cả trời đất
và người thương gọi - tự do.
| 07.2008
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận