bài ánh trăng thứ sáu
gửi người im lặng
***
ta đong hạt mưa rào
trong nghìn giấc chiêm bao
chăn gối đương ấm sực
hồn vẫn lạnh, cớ sao?
cửa sổ phòng mở rộng
trăng ngả vào lòng đêm
hồn mộng du say khướt
hờ hững khóc bên thềm
chỉ một hồi mộng mị
ngỡ nghìn kiếp trôi qua
thôi bỏ rồi quá khứ
vết sẹo sắp thành hoa
từng đóa triêu nhan nở
vị buốt lạnh đắng cay
gió ướp nồng tay áo
trăng phai trăng rơi đầy
thôi xin người đừng nói
thôi xin ta đừng nghe
cứ nhìn trăng đã hiểu
lại chết một đêm hè.
| 02.04.2015
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận