bài ánh trăng thứ năm
***
người duyên nợ lầm lũi trong gió ngược
giấu mây trời trộm lấy ánh trăng đi
dưới ngàn sao chỉ còn tiếng thầm thì
cõng nặng trĩu nỗi buồn không tên ấy
vì buồn quá nên tôi không để ý
đằng chân trời mây trắng đã quyên sinh
viết mấy dòng thơ nhỏ gửi cho mình
cho bạn cũ, lẫn những người thương cũ
người yêu dấu tóc sực mùi son phấn
hành lý mang chỉ một đóa hoa nhài
buổi chiều êm như làn khói trang đài
sân khấu cũ không người đi qua nữa
người yêu dấu mắt bập bùng ngọn lửa
hóa thành dao, ngọn giáo với gươm đao
thắng được rồi những kỷ niệm hư hao
hồn yêu dấu lại thừa như tro tẫn
người yêu dấu trong những đêm mất ngủ
có còn trông vào nửa khúc ru hờ
con nhện già còn mải miết giăng tơ
trăng che mặt giấu giùm ai giọt lệ
duyên yêu dấu trong cuộc đời đến trễ
lướt qua nhau không cần thiết quay về
coi như vừa tỉnh dậy khỏi cơn mê
nhìn trăng sáng thốt một lời từ biệt
mùa yêu dấu trên cánh đồng quyết biệt
tuyết nhẹ rơi lấp kín một linh hồn
trả lại người tất cả những môi hôn
phiêu bạt đến bên kia bờ vũ trụ.
| 25.12.2014
Bình luận
Chưa có bình luận