mùa đã cũ
(bài ánh trăng thứ tư)
***
mùa ấy mùa hiu quạnh
người nhân gian vắng thưa
đêm trắng như hơi thở
ngày xanh thôi đón đưa
mùa ấy mùa viễn xứ
biền biệt tiếng trăng cười
đom đóm chơi cút bắt
mười, mười lăm, hai mươi
mùa ấy mùa đi lạc
trăm năm đã bể dâu
cỏ úa bầm như khóc
vôi bạc phụ lá trầu
mùa ấy mùa quyến luyến
trăng chẳng chịu về trời
gieo mình vào giếng cạn
hồn đà vượt trùng khơi
mùa ấy mùa chuộc tội
tìm khúc hát năm xưa
riêng tách trà châm vội
còn đượm chút hương thừa
và rồi khi tro bụi
và rồi khi nát tan
mùa là mùa thác đổ
chợt say giấc bên ngàn.
| 06.11.2014
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận