còn đây một chút gió đông
(bài hồn nhiên thứ nhất)
tặng t.
***
em hỏi xuân còn xa lắm không?
hửng sớm sương mù giăng mênh mông
hết mùa lá rụng qua mùa tuyết
bàn tay run rẩy móng tay hồng
em hỏi xuân còn xa lắm không?
tôi đáp còn đây chút gió đông
vương trên đôi má em phơn phớt
mỗi buổi hoàng hôn em đứng trông
ừ, còn đây một chút gió đông
tuyết tan để lộ đóa hoa hồng
mưa len qua kẽ tay lạnh ngắt
dám hỏi trời già có lạnh không?
người hẹn sẽ về khi xuân sang
người đi từ dạo hạ đương vàng
tin hơi đoạn tuyệt từ độ ấy
rêu xanh đã phủ hộp thời gian
rét mướt còn luồn trong gió lạnh (*)
cỏ non chưa rợn chân trời xa
cành lê chưa điểm màu hoa trắng (**)
để em thẫn thờ vào lại ra
có lẽ xuân vẫn còn xa ngái
én chưa về đây như em mong
giữ kỹ vốc tay đầy những nắng
bao giờ xuân mới đến trong lòng?
tâm tình lí lắc rơi từng giọt
bao giờ xuân mới đến trong lòng?
tôi cười khe khẽ mà không đáp
em hỏi xuân còn xa lắm không!
| 14.12.2011
(*) "rét mướt luồn trong gió" mượn ý từ "Đây mùa thu tới" của Xuân Diệu
(**) hai câu mượn ý từ "Truyện Kiều" của Nguyễn Du
Bình luận
Chưa có bình luận