hồn người năm cũ
(bài lụi tàn thứ hai)
***
mắt người đôi lúc tựa cây lành
rợp vườn dịu mát một màu xanh
chim muông vồn vã tranh lãnh thổ
thiết tha quyến luyến chẳng xa đành
mắt người đôi lúc như gai nhọn
rướm máu trần gian cả đêm ngày
chẳng phân biệt xuân - thu, đông - hạ
cào nát khôn cùng cánh bướm bay
mắt người đôi lúc là sông dữ
thuyền đã đi qua chẳng quay về
bao người cam nguyện neo lại bến
trọn đời hồn đắm một cơn mê
không ai biết tự bao giờ cây chết
mùa qua mùa gai nhọn cũng đi tu
lời nguyền độc khiến sông kia khô cạn
nhốt linh hồn dưới đáy thiên thu.
| 06.2009
Bình luận
Chưa có bình luận