Xin đừng yêu tôi nữa!
Tôi cũng đã mệt nhoài!
Trăng đêm nay quá nửa
Đọng sương những vệt dài.

Mong ngày mai sớm đến,
Cho đau khổ qua mau,
Lòng tôi đang chảy máu,
Những ám ảnh trong đầu:

Là những đêm mất ngủ,
Con quỷ lại hiện về
Chúng kéo bè kéo lũ
Giết tôi giữa cơn mê.

Mong mẹ thôi đau nhức
Cha chẳng bỏ mẹ đi
Mong rằng tôi chẳng thức
Một giấc ngủ li bì.

Để thôi phải chầu chực,
Xin những mảnh ân tình,
Đêm nay nhiều vết xước
Cô độc và lặng thinh.

Giấc mơ mang màu đỏ
Và thực tại màu đen.
Ở trong căn phòng nhỏ
Quằn quại những nhục, hèn!

Trăng lùa qua khe cửa
Rọi soi những tiếng lòng:
Xin đừng yêu tôi nữa!
Để chết, chẳng chờ mong.

Đêm nay ngoài đồng trống,
Có những vệt trăng treo,
Khi đi tìm lẽ sống,
Đã ngủ mãi bên đèo.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px