Tập thơ Ngày Ấy
Đêm buồn
Trăng non gọt mỏng trên đầu núi,
Có một người thương đã ch*t rồi!
Rừng rú hoang vu, ai lầm lũi
Từ giã kiếp người để được vui.
Ánh trăng tỏ tường nơi thăm thẳm,
Sao chẳng cứu rỗi được người thương?
Lòng tôi như một con tàu đắm,
Ch*t giữa biển tình mãi trăm năm.