Tập thơ Ngày Ấy
Dằn vặt
Ôi em thương! Đừng khóc!
Xin đừng làm tôi đau,
Thoảng bên trong từng chút
Là bao nỗi buồn rầu...
Khi tán cây cúi đầu
Nhìn tôi đầy thương tiếc
Đất phủ tôi một màu
Người vây quanh khôn xiếc.
Rồi sâu bọ sẽ đến
Cắn xé xác thân tôi
Tôi như thuyền không bến
Hồn bay khắp trăm nơi.
Ai thương bia đá lạnh?
Ai xót lấy thân tôi/ ai xót một người tồi
Sau những lần chịu đánh,
Họ chẳng chịu dừng thôi...
Ai sẽ xót thương tôi?
Ai cứu rỗi thân này
Trong đêm mưa tăm tối
Hồn rời xác, vội bay.
Ai sẽ yêu lấy tôi?
Ai làm tôi hạnh phúc
Trong từng giây từng phút
Đều đau đớn không thôi.
Ôi em thương! Đừng khóc!
Chuyện bé thôi ấy mà
Cái ngày mình gặp gỡ
Đã biết, rồi sẽ xa...