- Bao giờ mình gặp lại, anh nhỉ?
- Có lẽ là không bao giờ nữa... Anh chết mất rồi.

Tình đã xa rồi chẳng chờ trông
Tôi thì đã chết trôi giữa dòng
Gió cuốn tôi neo vào bể khổ
Em thì ở lại mãi đợi mong.

Có ích kỉ không? Tôi chẳng rõ!
Xin em đừng đợi phí hoài công.
Cái lòng tôi tan thành trăm mảnh
Trăm mảnh trôi đi với trăm dòng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px