Tập thơ Ngày Ấy
Xuân
Cái nỗi buồn chầm chậm với hương hoa.
Bếp bập bùng đêm nay không nổi lửa
Nhà vắng lặng tĩnh mịch lúc giao thừa.
Mấy nhánh mai mẹ ơi còn chưa nở!
Vết thương lòng vẫn âm ỉ thế thôi!
Xuân đương qua nghĩa là đời đang vỡ,
Hậm hực buồn với hạnh phúc thế gian.
Cái tình, cái khổ trăm năm.
Mùa xuân chưa đẹp vì ta còn nghèo!