Cái bệnh thuở ấu thơ
Của những ngày ngây dại,
Tâm hồn tôi van nại
Xin những đêm vật vờ.
Cái tình cảm con người
Sao mắt tôi chẳng thấy,
Tay tôi chẳng chạm lấy!
Chết mất thôi!
Đêm nay, như bao đêm đã trôi
Những đớn, hèn, xé tôi thành trăm mảnh
Tôi tủi nhục thân tôi trong di ảnh
Gió thổi hồn tôi đi mất rồi!
Thế thôi!
Nói mãi thì đến bao giờ hết
Bút mực làm sao kể hết lời.
Ai ai cũng mang nhiều cái khổ
Tôi cũng vậy, nhưng yếu đuối hơn thôi!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px