Bệnh! Nhớ? Người thương!

Là ngộ nhận, từ miền biển xa xôi

Mùa gió chướng người ta hay tưởng tượng

Nhớ một người bên họ lúc đơn côi.

Tôi?

Tôi cũng như vậy thôi!

Hai lá phổi, và quả tim còn đập.

Vẫn câu hỏi:

"Bao giờ mình sẽ gặp?"

Có lẽ tôi, đã rõ lời đáp rồi.

Cũng đành thôi!

Mong em vui, trưởng thành nơi phố thị,

Yêu người yêu em,

Như cách em đã từng dành cho tôi em nhé!

Xứ biển mộng mị, gió lộng hừng hừng

Trăng đêm sáng bừng 

Như nỗi nhớ về em.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px