Tập thơ Ngày Ấy
Suy tư
Anh, tự thấy mình nhỏ dại
Đi chưa đủ xa, và chẳng muốn về nhà
Nhưng em,
Đừng bắt chước.
Hư lắm! Lại la cà.
Mẹ sẽ buồn nhiều, cha lại trông.
Đêm qua, rồi đêm nay.
Anh lại lao đi...thật chậm.
Để thấm từng hạt mưa, giọt sương đêm.
Nhớ em thêm, thêm một người nữa.
Có nhiều hơn hai người để anh nhớ
Thật nhỏ nhen đúng không em?
Trời bão, mưa to, đừng về muộn.
Có nhiều hơn hai người lo cho em.
Cha, mẹ em.
Và ai anh chẳng rõ.
Trăng đêm sáng tỏ.
Bài thơ không có vần, rõ!
Nhưng em hiểu, phải không em?