Mưa hoài, ghét làm sao!

Lạnh lẽo, cô đơn đổ ào ào!

Gào thét; lăn lộn; rồi vội ngã.

Giật mình; đau đớn thấu mây cao.

Mưa trôi quết đất...

Mẹ? Khóc, bệnh đau.

Cha? Buồn! Trách đời bằng cái mắng nhiếc

Lên ký ức con thơ.

Cái nghèo! Mưa chẳng đẹp bao giờ!

Mẹ kiếp! Chẳng cho người ta thở!

Người ta buồn đấy! Nhưng chỉ giả vờ!

Mưa mang em đi

Tôi! Lạnh lẽo! Co ro!

Em ở đâu? Tôi chẳng rõ!

Mong em vui, nơi tình em mang theo

Sáng tỏ!

Mưa tạnh mất rồi. Em. Nhớ cho!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px