Tập thơ Ngày Ấy
Vệt
mặt trời trong tôi là màu xám
chết đi nhiều sau những ảm đạm thê lương...
rằng tôi chỉ còn vài năm để sống.
phải thế không em? mình chẳng thể cùng đường.
rồi tôi lại trở thành nắm cỏ, bãi đất...
dưới dấu giày của em cùng người em thương...
mưa rơi phản phất
nỗi lòng trong tôi...