Mỗi giấc ngủ chỉ như cơn đoạ đày
Đưa niềm đau vào sâu trong cổ họng
Nuốt chẳng trôi, cứ nằm yên cô đọng.
Nghẹn chết toi khi tỉnh giấc mất rồi.

Một giấc ngủ thôi khó giải bày,
Lòng tôi chẳng thấu, người chẳng hay.
Đơn độc côi cút mùa mưa đến,
Lơ lửng giữa trời, với được mây.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px