Tập thơ Ngày Ấy
Vớ vẩn
Mưa rớt trên mái tôn,
Ào ào như tiếng khóc.
Đổ vào lòng đau đớn,
Inh ỏi như trống dồn.
Từ ngày con biết lớn,
Mưa chẳng còn yêu thương
Mỗi khi trời giông đến
Sợ hãi đến lạ thường.
Cái ngày con còn bé,
Chỉ thấy những mộng mơ.
Bây giờ con còn trẻ
Sống với những vật vờ.
Em! Thương nhớ!
Những cơn mưa tháng sáu
Cứ lượn lờ
Trong những kỉ niệm tôi tôn thờ...
Bao giờ còn hơi thở?
Có lẽ em sẽ mãi là
Những hồi ức
Trong trang nhật kí viết dở
Hay cả những giấc mơ.
Hôm nay, mưa lại về trên mái xếp
Căn trọ cũ kĩ, những trang thơ viết mãi chẳng xong.
Tôi chẳng an lòng, mà yên nghỉ
Bao nhiêu là đủ nhỉ?
Hạnh phúc và em,
Chọn tất cả? Ấy lại kì!
Nhìn hai, ấy mà lại một. Vậy đi!