Tập thơ Ngày Ấy
Tan tành
Trời ơi!
Tôi phải chết thật sao!
Trời xanh tít trên cao
Tôi còn chưa chạm nổi.
Tội lỗi thân tôi, chất chứa thành dãy ngân hà
Rọi lên mặt ao,
Mưa tuông xối xả
Cuộc đời trôi vội vã
Cái lòng thật thà
Chẳng sống nổi, với lừa phỉnh thế gian.
Đốt khăn tang, thành tro bụi
Tàn lụi máu xương
Xác thịt về với chôn vùi.
Mặt đất hôi tanh
Không sao bằng lòng mẹ,
Những ngày còn bập bẹ
Chưa rõ chữ tròn vành.
Thôi cũng đành
Em nhỉ?
Trăng đêm mộng mị,
Tan tành...
Thân tôi.