Tập thơ Ngày Ấy
Khổ đau của thế gian
Nhà mình còn khổ quá
Phải ăn trộm nhà ma
Tìm hoài mà chẳng thấy
Chỉ có bóng cụ già.
Căn nhà trông heo hút,
Chẳng thấy dáng người ta,
Cụ già nay đã mất,
Nhà cũng hoá nhà ma.
Ôi cái đời nó khổ!
Nhưng còn người khổ hơn!
Khi người ta đổi chỗ,
Mới biết nỗi căm hờn!