Cầm điện thoại, bấm số em
Đầu bên kia nhấc máy cùng với tiếng “e hèm”
Lâu ngày không gặp, câu hỏi thăm chẳng thấy
Chỉ toàn lời lạnh nhạt bủa vây:
“Tôi bận lắm, đừng phí sức van nài.”
- Có món đồ quý anh cần phải xin lại.
“…”
- Một món đồ anh rất ngại nói tên.
“Nội y… tôi xếp trong tủ mền.”
- Không phải.
“Đôi hoa tai đặt trên bàn, góc trái.”
- Vẫn sai.
“Nhẫn cầu hôn đã cất kỹ giữa hai…”
- Nó luôn thuộc về em từ khi anh đem tặng.
“Rốt cuộc anh đòi gì, tại sao không nói thẳng?
- Là mảnh hồn…
anh đánh rơi vào trong giỏ hành lý,
tại cái ngày em dứt áo ra đi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận