Tiệc tàn,
Em đi mất
Tôi ngồi lật
Kí ức xưa.
Có những chiều mưa,
Tôi mang ô
Đem chia em một nửa
Em chọn tôi làm chỗ dựa
Để tôi thổi em vào vần thơ.
Lắm lúc chơ vơ
Em tìm tôi bầu bạn
Thời gian có hạn,
Nhưng chuyện mình cứ lan man…
Em ơi!
Ta đã sống chung đời,
Thở chung hơi
Và san sẻ con tim cùng nhịp đập
Khoảng trống hồn tôi, em lấp
Vụn vỡ nơi em, tôi hàn.
Em là chai vang
Tôi là thành li mỏng
Ta say trong men thắm giữa tiệc tình
Cứ đinh ninh
Rằng niềm vui sẽ nối dài vĩnh cửu
Thế nhưng,
Tiệc tàn,
Em đi mất
Tôi chật vật
Chôn vùi kí ức xưa.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận