Con chim sẻ quay trở lại lồng son,
Sau tháng ngày nhọc công mà thoát khỏi
Gió trên cao chê cười nó kém cỏi,
Lũ đồng bạn nhạo báng: “Kẻ vô năng!”
Vùi tự do xin về một miếng ăn?
Nó thực là nỗi thất vọng to lớn!
…
Biết bao nhiêu câu nhiếc móc dữ tợn,
Cũng chỉ vì không hiểu sẻ mà thôi
Nó thông minh đủ mở cửa lồng rồi,
Việc sinh tồn còn khó khăn được mấy?
Sở dĩ chọn quay về lồng hôm ấy,
Bởi lòng này sơ ý “mắc cần câu”
Hình bóng cô gái nhỏ u sầu,
Nó đã không bao giờ quên được nữa…
Con chim sẻ không bán rẻ tự do
Cho miếng ăn tầm thường, tệ hại
Nó đánh đổi ngày phiêu diêu tự tại,
Vì tình yêu vốn dĩ đã lạc loài.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận