Ba và mẹ, Không có câu chuyện tình như cổ tích Nhưng họ sống với nhau giữa đời thường Như những con người thường Chất chứa yêu thương. Dì và dượng, Không có lời thề hẹn sắt son gắn kết Nhưng họ sát cánh kề vai qua giông bão Và san sẻ vui vầy Khi gió lặng, biển êm. Mình cười với em, Thủ thỉ rằng tình yêu diệu kỳ như thế đó Giản đơn, bình dị Mà mang lắm phép màu ở trong Một khi mình đã đặt em vào lòng, Nghĩa là mình sẽ cùng em vượt cả ngàn sóng Dù có thể, đôi lần, mình chẳng kể em đâu. Em nheo mắt với mình, Gục đầu xuống hõm vai mình Âu yếm Thế mà em vẫn chẳng chịu tin mình Em đòi mình phải dùng cả đời để chứng minh. … Vậy là mình và em, Hai ta lại trở thành hai con người thường Ở giữa đời thường Trao thương.
|