Đông về qua ngõ đuổi nắng đi
Cái gió nhẹ tênh cũng theo về
Hanh hao đổ xuống nghe khô khốc
Chiếc lá vàng rơi lặng cuối hè
Con chim rời tổ đi tìm nắng
Từng vạt mây buồn, xám lê thê
Thật lạ khi Đông về qua ngõ
Em lại ước mình mãi ngủ mê
Bởi biết chắc rằng em sẽ khóc
Khi gió lùa qua lạnh tái tê
Khi mây buồn bã mây xám lại
Khi anh còn ở chốn xa kia
Đông về qua ngõ sao vàng vội?
Để nắng ngỡ ngàng, nắng tan đi
Chim trời thảng thốt nghiêng nghiêng cánh
Em khóc một mình với đêm khuya.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận