Chờ ai người tỉnh cơn say

Tình ai người chở qua ngày bão dông

Mấy đêm chẳng được yên lòng

Đếm mây giăng kín, trăng không soi đường

Mờ trông khói phủ đồi sương

Mong chờ chi một câu thương vô tình

Môi người lại nhớ như in

Mơ người lại nhói, tự mình sầu đau

Vết thương ai đã đào sâu

Trong tim còn đó, bao lâu mới lành?

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px