Mênh mông quá, đồng xanh hương cỏ mới

Giọt buồn rơi, đọng lại chút thân thương

Thả cánh diều lửng lờ theo mây gió

Đứt dây bay xa tít cuối chân trời

Mang câu yêu về nơi phồn hoa ấy

Thuở ấu thơ ai nhớ những ngày mơ

Dắt nhau đi trên bờ đê đất cứng

Dấu chân in minh chứng chuyện đôi mình

Ngẩng đầu cao, tôi mong điều vô vọng

Lòng thẩn thờ ngồi đợi cánh diều xưa...

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px