Tôi tìm em giữa thiên hà xa vắng
Vượt tầng mây ngàn ghé thăm đất hỏa cầu
Nhưng hắn lắc đầu:
“Giữa hừng hực lửa hồng
Người tìm đâu dòng suối mát tâm hồn?”
Ôm niềm đau tôi gọi em hốt hoảng
Rồi bàng hoàng khi lửa đốt tình ta
Tôi lại tìm em giữa ngàn sóng bao la
Đại dương hiền hòa hỏi tôi chờ điều gì
Rồi lão cười khì:
“Hẳn ở nơi thiên đường
Vì chẳng con sóng nào giữ chân nổi ái thương”
Trọn chân tình tôi rời xa lòng biển
Đưa mắt huyền ngóng dáng một nàng thơ
Tôi vẫn tìm em nơi tận cùng mộng mơ
Con suối vàng rì rào tiếng vọng xưa
Chợt tuôn mưa
Nó khóc cho tôi, và khóc hai chúng mình:
“Sẽ chẳng có đâu, ả nhân tình vô hình
Tỉnh dậy đi
Tỉnh dậy đi”
Nó đánh thức tôi giữa trăm ngàn nỗi nhớ
Nhưng nỗi nhớ nào không chứa bóng hình em?
ba vạn ngày, sáu ngàn đêm
tôi vẫn lang thang giữa nghìn năm ánh sáng
tôi tìm nàng
hiền hòa, dịu êm
tôi tìm nàng
ân ái, yêu thương.
Bình luận
Chưa có bình luận