(Giải khuyến khích) Trăng là...
Mái đầu mẹ bạc vì bóng trăng đáp xuống Quang gánh nặng, nhẹ buông những đêm hè Luống cải sau nhà hoa không nở nữa Con khóc thầm, con nói trăng nghe Nhẹ thôi, nhẹ thôi Trăng ru giấc ngủ vùi vội vã Mẹ khép mắt hờ, tay vẫn đưa nhẹ cánh nôi À ơi, à ơi Giọt trăng rơi xuống hiên nhà, ghé vào làn môi mẹ mấp máy Thổi hồn con lạc giữa quãng ngắn đời người. Rồi mẹ mỉm cười, mẹ hát vu vơ Không rõ nhịp, không hay nhưng con nhớ: Trăng là tuổi thơ Trăng là mặt trời buổi đêm rực rỡ Trăng là mẹ, là con ngẩn ngơ nghe truyện kể Dưới vòm trời lấp lánh ánh sao khuya. Ba năm ròng cha đi mãi chưa về Trăng với mẹ con mình là bạn Cô đơn ngàn năm giữa trời mây bát ngát Đừng buồn vì, trăng sẽ mãi theo con. |
0 |