Gương thần lơ lửng treo đầu gió
Ai còn nhớ đâu buổi hẹn hò
Ai đem yêu thương soi vào đó
Mà người đem đốt cháy thành tro
Xé vụn yêu thương thành mây nhỏ
Từ từ khuất dần bóng gương kia
Mà sao gương cứ hoài sáng tỏ
Như nhắc tình xưa giờ đã lìa
Có người rao bán vầng gương vỡ
Thiên hạ kháo nhau thế là sầu
Mà đâu có biết người không nỡ
Chỉ tại sắc gương đã úa màu
Giương mắt soi gương, soi nhịp thở
Chờ ngày tâm hồn bớt chơ vơ
Thấy mình trong đó chợt bỡ ngỡ
Mới gật, đời vốn chẳng là mơ.
Bình luận
Chưa có bình luận