Hôm nay trăng bị che mờ
Màn đêm buông một màu đen kịt
Đến khi nào anh mới thấy đuợc trăng
Hay là tại đầu anh tòan mây mờ che lối.
Anh yêu em
Tình yêu như sóng vỗ
Ồn ào và không lặng lẽ
Dữ dội và không dịu êm
Em không phải là Nguyệt
Mà sao em trốn như mặt trăng
Hay là Iago đang che mắt anh bằng những đám mây đen kịt
Như Othello trong cơn thịnh nộ của sự ghen tuông
Anh hôn em một lần nữa, một lần nữa, nữ thần Desdemona
Anh muốn tin nhưng ông trời là Iago, kẻ giăng sương mù trứoc mặt trăng
Đốt chiếc khăn tay và anh nắm lấy tay em, Desdemona
Mọi thứ không ồn ào mà lặng lẽ
Không dữ dội mà dịu êm.
Mặt trăng lại sáng
Mọi thứ lại êm.
Bình luận
Chưa có bình luận