Anh nhớ không?
Những cơn mưa mùa Hè
Lúc mới yêu, em thường hay viện cớ
Mưa đầu mùa mang hương vị thương nhớ
Rồi cứ hẹn anh đi đón mưa rơi
Anh nhớ không?
Những ngày mình chung sống
Đêm Hè nào em cũng nhìn trời trông
Cứ mong mãi tiếng mưa trên mái nhà
Cho giấc ngủ đôi mình thêm thơ mộng
Anh nhớ không?
Những buổi chiều tan tầm
Mưa thì lớn mà phố xá thì đông
Ngồi sau xe, em thường hay cáu gắt
Anh nhẹ nhàng: “Chỉ một đoạn nữa thôi”
Anh nhớ không?
Cơn mưa Hè năm ấy
Mình chia ly giữa những hạt mưa bay
Em bước đi, dặn lòng không quay lại
Bỏ mặc anh ngây dại những ngày dài
Anh biết không?
Nhiều mùa Hè sau đó
Em không còn trông ngóng những cơn mưa
Em đã nghĩ rồi thì mình sẽ ổn
Nhưng anh à, em chưa ổn bao giờ
Anh biết không?
Ngày tình mình dang dở
Em vẫn chờ khi mùa Hè kế sang
Ngày gặp lại, tim vẫn chung nhịp thở
Ta ngồi cùng, nối lại mớ dây tơ
Em còn nhớ
Có lần mình hội ngộ
Anh hỏi rằng: “Sao em nỡ rời đi?”
Em lặng im phút chốc rồi thầm thì
“Em cứ ngỡ anh sẽ níu tay em”
Em nào ngờ
Có những điều mãi mãi
Như là xa, mãi mãi không thể gần
Như là Hè
Mùa Hè đến, rồi đi
Và sau đó, mùa Hè sẽ trở lại
Nhưng Hè xưa
Và cơn mưa đầu mùa
Đi là thôi, chẳng trở lại bao giờ
Bình luận
Chưa có bình luận