Từ ngày em bỏ ta đi
Bốn bề hiu quạnh, sầu bi đất trời
Người ơi sao nỡ quên lời,
Thề nguyền ước hẹn muôn đời sánh đôi
Để giờ tình bạc như vôi
Cho ta thờ thẫn, buông trôi tháng ngày.
***
Thuở xưa cầm chặt đôi tay
Em thề yêu đến biển phai sắc màu
Đến nay biển vẫn trước sau,
Một màu xanh biếc, đâu mau nhạt nhòa
Vậy mà tình lại nhanh qua
Như sao buổi sớm, như hoa cuối mùa.
***
Chiều nay biển lạnh gió lùa
Nhắc ngày định mệnh, tình thua nghẹn ngào
Biển xanh ngàn lớp sóng trào
Để ta nhớ giấc chiêm bao não nề,
Mới hay tình vẫn tràn trề
Tim còn đau đáu lời thề bi thương
Sao tình cứ mãi còn vương
Không yên cho mộng bình thường như xưa
Ước gì trời đổ cơn mưa
Rửa trôi màu biển cho vừa lòng ta
Phải chi đâu đó thật xa
Trời sinh bão lốc, rút tàn biển khơi
Đại dương nằm cạn chơi vơi
Ta đây mới hết lệ rơi vì tình
Ngày nào biển vẫn nguyên hình
Là ta vẫn mãi muôn nghìn khổ đau
Hỏi trời, hỏi gió, hỏi sao
Cách nào cho biển mòn hao dáng hình
Để ta về với yên bình
Để lòng lặng sóng, để tình ngủ yên.
Bình luận
Chưa có bình luận