Mẹ đã thôi không gánh gồng suốt bao năm
Trên vai mẹ lâu rồi con không nhìn thấy đôi quang gánh
Bánh xe thời gian vẫn trôi, đông về kèm cơn lạnh
Nét hanh hao kéo vết chân chim trên mắt mẹ đượm buồn,
Cả một đời dài, mẹ dành dụm từng đồng bán buôn
Nuôi lớn ba đứa con bằng mảnh vườn sau nhà mưa tuôn lặng lẽ
Đó là mưa thôi, hay giọt mồ hôi mẹ?
Con thơ bé vẫn ngây ngô không hiểu điều này.
Mẹ ơi, con thấy gió về vào sáng hôm nay
Quang gánh cũ nằm im trong xó bếp
Mẹ ngồi phơi nắng ngoài hiên, con lôi kỉ niệm xưa ra xếp
Sao thế này! Chuyện buồn nhiều hơn cả niềm vui.
Con đẩy chuyện xưa lùi về trong cái cau mày
Mẹ vẫn cười hiền, chẳng mảy may để ý.
Để rồi, giờ đây con mới kịp coi cái bình thường là thiêng liêng cao quý
Gánh hàng phủ bụi mờ lần đầu tiên xuất hiện trong nỗi nhớ hiếm hoi.
Cất gánh hàng rong không làm vai mẹ hết đau, lưng mẹ hết còng, hết mỏi
Dấu vết thời gian như vệt muối mặn mòi, mẹ chê ít ỏi
Tóc mẹ đã pha sương trắng, bạc nửa bên đầu
Con bùi ngùi cười bảo chẳng sao đâu
Con cứ ngỡ sự nặng nề kia nằm trên gánh hàng rong, chứ không phải trên đôi vai mẹ.
Mẹ đã gánh cả cuộc đời con, mẹ ạ!
Nặng trĩu một bên vai, gánh quá nửa đời người
Gánh hàng rong đã cong dần cong dần trong trí nhớ
Nhưng mùi khoai bắp nướng vẫn chập chờn trong giấc ngủ của đứa trẻ đã qua ngưỡng đôi mươi.
Nên là, cất đi thôi
Đôi quang gánh đã nằm im trong quên lãng
Và sau này, vào những hôm trời trong quang đãng
Con sẽ lại ngồi nghe mẹ kể về quang gánh đời mình.
Dù mẹ xa rồi, con chỉ nhận lại tiếng đáp lặng thinh:
“Ngọn gió lùa vuốt tóc con, đó là bàn tay mẹ.”
Bình luận
Chưa có bình luận